Người Việt
Chúng tôi mải mê tranh luận về súng ống đến hai giờ sáng thứ bảy. Tôi xin rút lui đi ngủ vì phải dậy sớm trong vài giờ. Chúng tôi bắt tay nhau đồng ý thể hiện sự bất đồng. Tôi đặt lưng xuống nhưng không ngủ được. Men rượu từ đầu chạy xuống chân và muốn ra khỏi miệng. Tôi vào nhà vệ sinh cho ra hết.
Trở về giường mơ màng không ngủ được. Năm giờ sáng các bậc phụ huynh khác bắt đầu dậy. Tôi cố ngồi dậy vì ở tập thể chẳng lẽ người ta dậy mình vẫn nằm nướng. Nhưng đầu óc vẫn còn nặng trĩu. Khi thằng Đán thức giấc muốn đi tiểu tôi đưa nó vào nhà vệ sinh. Khi ngửi mùi nước tiểu tôi lại buồn nôn.
Ngoài trời mưa tầm tã nên không làm gì. Đám nhỏ chơi với nhau. Đứa ôm iPad đứa ôm iPhone. Đạo và Đán không có nên chỉ được ké. Xem hoài rồi cũng chán nên Đán trở về giường chơi với gấu bông và đọc sách. Lần đầu tiên tôi thấy nó tự đọc sách một mình.
Lúc sáng mấy người mẹ chuẩn bị bánh mì trứng và chả lụa cho cả phái đoàn. Tôi cố nuốt nửa ổ nhưng không vô. Tôi bảo hai đứa nhỏ ở đó chơi còn tôi trốn vào phòng nhỏ ngủ một chút. Đến trưa mỗi người chuẩn bị ăn phở tôi cũng ráng bò dậy ăn. Sau khi nốc hết tô phở nóng thơm ngon tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ăn xong chúng tôi đưa đám nhỏ đi bộ trong vòng khu vực cắm trại. Khi trở về các bà mẹ cặm cụi lo phần ăn tối.
Chiều thứ bảy chúng tôi có một buổi liên hoan toàn thể rồi đến tiết mục talent show. Buổi tối các ông lại vào phòng nhỏ uống rượu bàn tán về chuyện của hướng đạo. Các trưởng muốn biết thêm ý kiến của phụ huynh để làm cách nào dạy dỗ các em nhỏ. Tôi buồn ngủ quá nên mười một giờ đã đi ngủ.
Sáng chủ nhật trời đẹp chúng tôi thu dọn cabin cho đám nhỏ làm lễ chào cờ rồi chia tay. Thời gian tuy ngắn ngủi như rất vui được ở bên cạnh những tâm hồn Việt. Vì con cái mà cha mẹ cũng trở thành bạn. Phải công nhận rằng đây là những người cha mẹ rất thương con. Họ sắp xếp công ăn việc làm để tranh thủ dành thời gian cho con cái của họ. Phụ huynh chúng tôi có quan điểm giống nhau là cùng người Việt và cùng muốn cho con em chúng ta nên người. Các trưởng không thiên vị con ai cả. Đứa nào không nghe lời đứa đó bị phạt cho dù cha mẹ ở đó. Như vậy công bằng và tôi cám ơn họ rất nhiều trong công việc tận tâm dạy dỗ bọn chúng.
Trong phần góp ý tôi nên ra hai điều. Thứ nhất là chúng ta không nên có electronic mỗi khi đi cắm trại. Như thế dầu có trời mưa bọn chúng phải tìm cách chơi với nhau hoặc đọc sách. Cha mẹ cũng bớt dùng điện thoại. Theo tôi thì đây là vấn đề chung của người Việt chúng ta. Chúng ta phải tạo cơ hội cho bọn nhỏ gắn liền với nhau qua hướng đạo chứ không qua máy móc.
Điều thứ hai, chúng ta phải cố gắng nói tiếng Việt với bọn chúng. Tuy đây là Boy Scout nhưng toàn là người Việt. Nếu như bọn nó học tiếng Việt và học được văn hóa Việt thì tốt lắm. Các trưởng sợ các em không hiểu nhưng tôi nghĩ từ từ bọn nó cũng hiểu thôi. Ví dụ như trong trường Đạo và Đán học nửa ngày tiếng Tây Ban Nha. Mới đau đầu tụi nó có biết gì đâu nhưng thầy cô chỉ nói tiếng Tây Ban Nha nên từ từ bọn nó cũng tiếp thu được.