Viết cho ngày thứ hai
Sáng thứ hai đi làm bình thường. Vô bãi đỗ xe mới ngỡ là đã không đem theo túi xách và cái laptop. Gọi điện thoại cho cô thư ký biết và nói rằng làm ở nhà luôn. Lần vừa rồi tôi để quên laptop là lúc thằng Đán chào đời. Gần tám năm mới quên một lần nên cũng chưa đến nỗi bị lãng trí.
Về nhà có thằng Vương nên vừa làm vừa chơi với nó. Vì thường bận rộn với mấy thằng lớn nên tôi cũng ít dành thời gian riêng với nó. Giờ thì nó cũng bám theo mẹ nó nhiều hơn. Khác với ba thằng anh, Vương dễ chịu và vui vẻ lắm. Chắc là chưa đến lúc nó quậy. Đến hai tuổi rồi sẽ biết. Bây giờ là thời điểm còn rất ngây thơ chỉ biết cười đùa và đút gì cũng ăn. Ở cái lúc thật đáng yêu như vậy tôi chỉ muốn nó cứ như thế nhưng nó thay đổi rất nhanh. Thời gian này sẽ không được bao lâu nên phải tận dụng.
Tôi không muốn nó vướng vào iPad như mấy thằng anh của nó nhưng cũng rất khó. Tôi đã thất bại hết ba lần rồi. Ngày thường không cho chúng nó chơi. Cuối cùng anh em bà con gặp nhau chỉ chơi iPad. Cuối tuần tranh thủ dọn dẹp nhà cửa nên đành nhờ Steve Jobs trông dùm. Nhìn thấy bọn nó mải mê mà xót xa.
Vương còn chưa bị đầu độc nên tôi hy vọng nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thằng cháu một tuổi đã nhập vào iPad rồi bây giờ ba tuổi không có nó không chịu ăn. Mong rằng mẹ và bà ngoại đừng chìu Vương như vậy.
Vương thì dễ dàng lắm chỉ cần chơi với nó là nó thích. Làm việc ở nhà cho tôi cơ hội với nó. Chiều đi rước ba thằng lớn rồi cho tụi nó đi bơi. Hôm nay không phải là ngày tập bơi nên bọn chúng được chơi thả ga không cần phải bơi lap hoặc bơi đúng kiểu nên tụi nó rất thích.
Thứ ba làm xong sẽ được nghỉ lễ Tạ Ơn. Vậy làm được năm ngày với gia đình.