Bỏ hết

Bỏ cà phê giúp tôi ngủ ngon giấc buổi tối nên buổi sáng tỉnh táo hơn. Đầu óc không còn bị nhức nhói nhưng mấy tháng trước. Giờ đây tôi mới thật sự biết quý báo giấc ngủ của mình.

Nếu bây giờ bỏ được rượu, bia, thịt, và đồ biển sẽ đỡ bị gout hành hạ. Bỏ luôn được tình dục thì hay biết mấy. Nhưng bỏ hết những thú vị của cuộc đời thì sống còn ý nghĩa gì?

Tôi không phải là người có cái tính mạnh mẽ nên dễ dàng bị lôi cuốn vào những đam mê của đời. Tôi không thể bỏ đi những quyến rũ ấy. Và như thế tôi phải làm phiền hoặc làm hại đến những người xung quanh.

Làm người giữa tốt và xấu chỉ khác nhau là cách mình đối xử với người. Người tốt luôn nghĩ đến người khác còn người xấu chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cho nên làm người tốt chi cho mệt. Liệu người ta có nhận thức được hay không? Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình dù người ta có cho mình là ích kỷ thì cũng chẳng hại gì đến mình.

Chẳng hiểu sao tôi lại có những suy nghĩ như thế. Cho nên tôi thích cái blog cá nhân này là vậy tôi có thể nói ra những ý nghĩ vu vơ mà chẳng ngại ngùng gì. Viết xuống rồi bỏ hết ta làm lại từ đầu.