Tình chỉ đẹp khi còn…
Tôi bước lên xe buýt nhưng chỗ ngồi dường như đã không còn trống. Nhìn xung quanh chợt thấy một người vẩy tay mời lại. Mừng rỡ vì có người chịu chia sẻ chổ với mình. Chào hỏi mới biết cô từ Hà Nội sang du học ngành thiết kế đồ họa còn tôi thì làm tại trường đại học cũng về thiết kế trang web và đồ họa. Chúng tôi kể cho nhau nghe về tuổi thơ của mình và cả hai đều thương yêu tha thiết quê hương Việt Nam.
Giữa đoàn xe toàn người nước ngoài vậy mà hai người Việt lại có cơ duyên gặp nhau và cùng nói tiếng cha sinh mẹ đẻ. Một người thì còn đi học còn một người đã lành nghề hơn hai mươi năm thế mà chúng tôi vẫn có thể tâm sự cùng nhau. Tuy nhiên cả hai đều không nhắc đến hiện tại của nhau. Sau hai tiếng đồng hồ xe buýt dừng lại ở một casino đồ sộ. Mọi người hớn hở tiến thẳng vào những sòng bài. Tôi cũng không hiểu rõ là học sinh trường đại học mà lại tổ chức đi thăm quan casino. Thôi thì đã tới nơi rồi vào kéo máy cho qua thời gian.
Tôi đổi ra hai trăm đô và đưa cho cô ta một ly nhựa đầy tiền cắc để kéo cho vui. Chúng tôi hứa hẹn ai thắng sẽ đãi đối phương ăn một buổi tối sang trọng. Sau vài tiếng đồng hồ cả hai đều thua cạn ly và tôi chỉ còn lại một cắc. Tôi nhìn cô và nói đây là hy vọng cuối cùng. Khi tôi bỏ xu vào máy và lấy tay định kéo thì có một bàn tay mịn màng dịu dàng đặt lên bàn tay khô cằn của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô nhưng cô chỉ nở một nụ cười nói chúng ta cùng nhau kéo nhé. Thế là chúng tôi đồng lòng kéo và không hề buông ra cho đến khi ba con số 7 hiện ra trên màn ảnh. Chúng tôi mừng rỡ ôm lấy nhau. Chưa kịp hôn nhau thì bị đạp một cú vào mặt. Cái thằng khỉ này làm ba nó vỡ mộng.