Tình đẹp tình mơ
Đêm qua em mơ gặp bác… À không phải. Chỉ là chiêm bao về thời trẻ trâu với mối tình thơ mộng. Những chuỗi ngày nô đùa và chưa bị áp lực. Tỉnh giấc mộng mới biết đó chỉ là quá khứ tôi đã đánh mất. Cuộc sống hiện tại giờ đã khác.
Tôi đã cố gắng vượt qua quá khứ của chính mình. Thật ra thì cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Những mối tình đã tan vỡ thì chỉ để bay theo mây khói. Tôi không còn tin, “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.” Tôi cũng đã nhận thức được cái gì là tình yêu mù quáng, tình yêu dại khờ, và tình yêu mê muội. Những thứ tình yêu đó dễ dàng đổ vỡ và chỉ khiến mình đau khổ.
Lúc chưa cưới, vợ từng nói với tôi rằng, “Yêu không chỉ bằng con tim mà luôn cả đầu óc.” Khi chấp nhận lấy tôi làm chồng, không rõ là vì đầu óc bà xã sáng suốt hay có vấn đề nhưng tôi rất vui có người “bố thí tình yêu” (như một người bạn tôi đã từng nói). Thật sự thì tôi cũng không hiểu ý của vợ là gì. Nhưng theo tôi nghĩ thì yêu bằng con tim và đầu óc không được đậm đà, sâu sắc, và mãnh liệt bằng yêu hết con tim. Nhưng theo đường dài thì yêu với tim và đầu óc sẽ vững chắc hơn. Sống với nhau hơn chục năm, tôi chứng minh được sự bềnh bĩ đó tuy có đôi lúc đối phương không chịu nổi nhau. Những câu nói bình thường cũng dễ dàng trở nên trách móc hoặc sốc tận óc.
Ừ thì yêu bằng con tim và đầu óc cũng tốt. Khi con tim hết rung động thì vẫn còn đầu óc. Tôi chỉ e ngại là bị Dementia hoặc Alzheimer’s. Khi đầu óc nàng mà không còn nhận ra chàng nữa là thúi hẻo đời tôi.