Thảnh thơi
Đầu tuần thằng cháu nhắn tin cho biết cuối tháng nó và vợ con sẽ qua Lancaster thăm má nó (chị hai của tôi) trước khi gia đình nó dọn về Việt Nam ở. Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Thằng này sinh ra ở Mỹ. Tiếng Việt không rành mà lại muốn về Việt Nam ở. Chắc mẹ nó cũng dựng tóc gáy.
Lúc trước không biết sao nó lại quen em ở miền Bắc qua mạng rồi về Việt Nam cưới. Qua đây nó thì làm chia bài còn vợ thì làm nail. Giờ chắc thấy cuộc sống chán rồi nên muốn về Việt Nam. Chả biết nó sẽ làm gì.
Khi báo cho mẹ tôi biết câu đầu tiên của mẹ là, “Đồ điên. Biết bao nhiêu người muốn qua đây ở nó lại về Việt Nam.” Tôi đùa, “Sống ở đây lúc nào cũng phải cày. Về Việt Nam sống thoải mái hơn. Chừng nào bị vợ bỏ con cũng về Việt Nam ở.” Mẹ trách, “Gia đình đang sống hạnh phúc đừng nói bậy bạ.” Tôi cũng mừng thầm vì mẹ cho là vợ chồng tôi hạnh phúc chứ không phải tôi dại gái.
Quả thật thì chúng tôi sống cũng êm ấm. Vợ chồng tuy có lúc bất đồng nhưng cũng nhường nhịn và nể nhau. Con cái lành mạnh. Công việc ổn định. Có đủ người thân bên cạnh. Thế là quá đủ. Nên phải trân trọng và yêu quý những gì đang có.
Tôi chứng kiến được cảnh tiền bạc chia rẽ tình cảm trong gia đình giữa anh chị em hoặc cha mẹ nên tôi không muốn dính dáng gì đến tiền bạc cả. Tự làm ra tiền tự xài. Không nhờ vả không tranh giành gì hết. Không phải tiền của mình thì sẽ không thuộc về mình. Nếu không phải tiền của họ mà họ dành được thì cũng không liên quan gì đến tôi cho dù là người trong gia đình. Khi nhận thức được điều đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Tôi chấp nhận và không xem nặng gì cả.
Lúc trước tôi cứ nghĩ rằng có nợ có trả luôn cả người thân với nhau. Nhưng giờ thì khác. Tôi nợ tôi trả. Còn chuyện của người khác tôi không để ý đến. Ai nợ ai mặc kệ. Ai lợi dụng ai cũng kệ. Tôi chỉ lo cho chuyện của tôi.
Cũng may là tôi và vợ có cái nhìn giống nhau về tiền bạc nên chúng tôi tin tưởng nhau và không có sự mâu thuẫn gì trong tiền bạc cả. Còn những chuyện khác thì tùy.
Tóm lại là tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thảnh thơi. Dĩ nhiên ai mà không muốn nhưng mức độ thảnh thơi của mỗi người mỗi khác. Chúc ta nên chọn lựa sao cho vừa đủ trong cuộc sống của mình.