Bốn mươi
Thế là bốn mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu lãng phí tuổi thơ. Hai mươi năm sau cũng chẳng tới đâu. Bốn mươi năm nhìn lại thấy đời cũng không đối xử tệ với tôi. Tôi có mái ấm gia đình, công việc ổn định, sức khỏe, và đời sống bình an.
Tôi chỉ mong mỏi được cuộc sống thường. Không giàu không nghèo. Không bon chen không đua đòi. Không ganh ghét không chấp nhất. Không tham lam không tham vọng. Không căng thẳng không bệnh hoạn.
Lúc trước tôi xem tuổi tác cũng chỉ là một con số. Giờ thì khác. Số tuổi càng cao tôi càng lo lắng. Tôi đã tạo ra bốn mạng người tôi phải làm tròn trách nhiệm. Xung quanh người thân hết người này bị ung thư chết đến người kia. Tôi không muốn bị rơi hoàn cảnh đó nhưng làm sao tránh trước được.
Hai mươi năm nữa chẳng biết ra sao. Thôi thì hãy sống cho từng ngày. Tôi may mắn có được tình thương cha mẹ, anh chị, và vợ con. Thế là quá hạnh phúc ở tuổi bốn mươi. Tôi không muốn lo lắng lắm cho tương lai. Đến đâu thì chống chọi đến đấy.