Khoảng cách

Tôi và mẹ đã không sống chung một nhà từ lúc tôi có việc làm. Thế là đã mười mấy năm hai mẹ con mỗi người mỗi ngã. Nhưng tôi vẫn tranh thủ về thăm mẹ vào những ngày cuối tuần hoặc vào những dịp lễ.

Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi khi không được kề cận để lo cho mẹ. Là con trai trong nhà tôi không nuôi được mẹ. Tôi cũng muốn mẹ về sống với chúng tôi nhưng mẹ thương con gái sống có một mình nuôi hai đứa con nên mẹ muốn phụ giúp. Gia đình chị tôi cần mẹ nhiều hơn tôi cần mẹ.

Tôi mong muốn hai đứa cháu biết sự yêu thương của bà ngoại dành cho hai chúng nó. Dù bà chậm chạp hay nói lăng nhăng, bà lúc nào cũng lo lắng và yêu thương chúng. Có lúc tụi nó lớn tiếng hoặc có ý bất mãn với bà tôi phải nhắc nhở chúng nó là nó rất may mắn được có bà bên cạnh.

Tôi buồn và xót xa khi không còn được sống bên mẹ nữa tuy biết rằng hoàn cảnh hiện tại bắt buộc như thế. Lúc nào mẹ muốn về bên con, cánh cửa chúng con luôn mở rộng đón chào mẹ.

Bonjour Vietnam