Phong Điệp: Bay trên mái nhà thành phố
Qua những bài văn ngắn gọn, Phong Điệp viết lên những xô bồ và tranh đua trong đời thường. Khi tả về người phụ nữ bán mặt nạ để chữa bệnh cho con hoặc kể về một thanh nên bị “ết” vẫn có vợ con, tác giả cho thấy những hoàn cảnh trắc trẻo và nghiệt ngã của cuộc sống. Qua những bài “Gửi”, tác giả nói lên dùm những đồ vật không có tiếng nói như ngôi nhà sắp chết và lời của thùng thư. Và khi vội vã vẽ lên một nụ hoa cho đứa con bốn tuổi, Phong Điệp đã cảm thấy hổ thẹn:
Người lớn chúng ta, hóa ra không bằng trẻ nhỏ. Chúng ta biến cuộc sống của mình trở nên nhàm chán và rỗng tuếch. Thay bằng việc bước ra ngoài thiên nhiên, tận hưởng những bông hoa rạng rỡ khoe sắc trong nắng, bung nở những hương thơm quyến rũ, chúng ta sắm về nhà những bình hoa giả vô hồn và tốn kém.
Những bài văn xuôi đẹp và ý tứ.