Gà con sau nhà
Mỗi buổi sáng khi tiếng gà gáy báo thức, tôi bước ra sau nhà hốt nắm thóc cho đàn gà. Chúng nó biết sắp được điểm tâm nên đã đứng chờ sẵn. Nhìn đàn gà sung sướng mổ từng hạt thóc mà lòng tôi cũng thấy nhẹ nhàng hạnh phúc. Ăn xong đàn gà cùng nhau nô đùa còn tôi thì đi tìm trứng. Mấy chị gà mái này cũng khá thông minh. Thấy trứng mình bị mất hoài nên tìm chổ đẻ thật kính đáo làm tôi phải săn lùng khắp khu nhà bề bộn.
Có lần một chị đã giấu kỹ gần cả chục trứng và đã ấp ra cả đàn con. Một hôm bỗng nhiên tôi nghe trong đóng đồ để ngổn ngang những tiếng kêu chíu chít. Lại gần nhìn vào thì thấy đám gà con lông vẫn còn ướt. Thế mà không bao lâu đàn con đã trổ mã và quấn quýt theo mẹ cùng ăn. Tôi thích đặt chúng lên bàn tay và vuốt ve bộ lông vàng mượt mà của nó.
Vì được quanh quẩn bên chúng tôi từ nhỏ nên bọn chúng không sợ hoặc xa lạ với loài người. Một hôm chị tôi đang quỳ xuống quạt nồi bếp than nấu cơm thì vô tình lùi chân lại và đạp lên một gà con. Nghe tiếng van inh ỏi của nó tôi quây sang thì thấy nó đang cà nhắc chạy. Nhìn thấy phân nửa thân hình nhỏ bé của nó bị lòi ruột gan tôi đau đớn vô cùng. Tôi muốn bế nó lên tay nhưng nó cứ cố gắng chạy. Tôi cầu mong cho nó được lành nhưng qua ngày sau nó không qua khỏi và đã mất.
Hình ảnh con gà nhỏ đó hơn ba chục năm vẫn không hề phai trong đầu óc của tôi.