Trần Nhã Thụy: Cuộc đời vui quá, không buồn được

Từ cái ồn ào của Sài Gòn cho đến sự yên lặng của đồng quê, Trần Nhã Thụy chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống của mình. Qua những tản văn giản dị và nhẹ nhàng, tôi thích câu chuyện dùng “di động và lục bát”. (Chắc chắn tôi sẽ thử nhắn tin hoặc viết Twitter bằng thơ lục bát.) Là một người mê đọc sách, Trần Nhã Thụy quan tâm về vấn đề “có một thế giới sách đang bị mất”:

Thư viện không có, nhà sách không còn, sách như những đứa con bị hắt hủi, lãng quên. Nhà văn buồn đã đành, nhưng buồn hơn có lẽ là những tâm hồn từ lâu đã không còn được bồi đắp, nuôi dưỡng bằng tình cảm, trí tuệ từ những trang sách.

Thật đáng buồn đấy.