Khó

Không biết từ lúc nào tôi đã chở nên cộc cằn và khó tính. Xem xét lại thì có lẽ hằng ngày phải đối diện với quá nhiều kích thích.

Đi làm thì phải đương đầu với “khách.” Khách nào dễ dãi và biết kính trọng nhau thì làm việc chung dễ dàng. Còn khách nào khó tính đòi hỏi lung tung tuy không hiểu chính mình muốn gì thì tôi cũng không nể. Ngày xưa lúc mới vô nghề còn nhường nhịn. Bây giờ đã trãi qua bao nhiêu giai đoạn và đã quá mệt mỏi nên không nể nang ai nữa. Họ không đồng ý thiết kế của tôi không sao cả có thể kiếm người khác làm. Muốn tự làm cứ việc làm. Khi làm không được cũng phải quây lại.

Chẳng những trong việc làm trong nhà cũng thế. Đối diện với hai thằng con cũng quá mệt. Chỉ có ăn, tắm, với đánh răng mà cũng phải la hét. Bây giờ mệt quá tôi gọi ba tiếng mà không làm là phải tự làm một mình tôi không giúp. Thằng nào cũng lớn hết rồi. Chiều hôm qua qua nhà bác tụi nhỏ ăn tối. Muốn cho tụi nhỏ tắm sớm để về tối khỏi tắm. Hai thằng con tôi thì biết thân phận. Tôi gọi ba tiếng mà không lên là tự làm. Còn thằng cháu thì hét lại, “No!” Tôi cũng OK không tắm thì thôi. Đến lúc hai thằng con tôi tắm xong nó chạy lên bảo muốn tắm. Tôi trả lời, “Xin lỗi đã quá muộn. Lúc chú bảo lên con không lên thì bây giờ tự tắm đi.” Thằng nhỏ mặt buồn thảm thương chạy xuống nói với bố nó là, “Chú Doanh không chịu tắm cho con.” Ba nó bảo, “Không sao, ba ăn cơm xong ba tắm cho con.”

Nghỉ lại mình có quá vô tình hay không hay ông anh cột chèo ó hiểu lầm hay không? Chuyên cũng đã xẩy ra. Nghỉ đến làm gì. Ai muốn hiểu sao thì hiểu nói gì thì nói. Trong việc làm hoặc trong nhà cũng thế, tôi không thể nào lúc nào cũng chìu chuộng hoặc làm hài lòng người khác.

Đến lúc phải bỏ ngoài tai những gì người khác nói. Lúc hai thằng con nó giân tôi không cho nó làm cái gì nó thích nó nói rằng tôi là người cha tồi tệ nhất trên đời. Mấy lần đầu tôi nghe cũng cảm thấy khó chịu. Tụi nó trả tình thương yêu của tôi bằng những lời lẽ đó. Tôi buồn rồi cũng chấp nhận. Cho nên khi nó nói tôi là người cha tuyệt vời nhất thế giới tôi cũng chỉ gật đầu. Trách nhiệm làm cha thì tôi cứ làm. Chúng nó hiểu sao nói sao cũng không sao. Miễn sao tôi không trốn tránh trách nhiệm của mình là được rồi.