Bình Đẳng

Thời nay vợ chồng sống bình đẳng nhất là khi cả hai đều có việc làm. Về nhà thì chia sẻ cho nhau những công việc thường ngày.

Khi vợ tôi nấu ăn thì tôi rửa chén. Vợ dọn cơm lên trước giờ ăn thì tôi dẹp xuống sau giờ ăn. Tôi không thích được hậu hạ. Khi ăn hết chén cơm thì tự tôi đi bới chén khác. Muốn uống gì thì tự mở tủ lạnh ra lấy. Tôi bị gout chứ đâu có bị liệt. Hai thằng con cũng thế. Lớn rồi đau phải chỉ ngồi đó rồi sai bảo cha mẹ lấy đồ ăn nước uống cho nó. Ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ăn không nổi cũng phải ráng ăn không bắc vợ phải ăn đồ thừa lại của mình. Vợ đâu phải là cái thùng rác.

Yêu nhau chia sẽ cho nhau dù ngon hay dở cả ngọt lẫn chua. Chia sẽ không phải ăn hết đồ ngon ngọt còn dở chua đẩy qua cho vợ. Như thế tôi mới cảm thấy bình đẳng hơn. Vợ không vì yêu tôi mà phải hy sinh những cái nhỏ nhặt như thế.