Chỉ Trích
Vài tuần trước ngồi ăn trưa tán dốc với một đồng nghiệp. Chúc mừng anh ấy sắp lấy vợ mới. Thấy anh cởi mở dể chịu và tôi cũng tò mò nên hỏi, “Sao anh lại ly dị vợ trước?” Ảnh trả lời rằng vì cô quen được nương chìu từ nhỏ còn anh ta thì lại bướng bỉnh. Tôi thấy lý do đó đâu đến nổi đưa đến ly dị. Anh ấy nói thêm, “Những gì tôi nói với cô ta đều trở nên những lời chỉ trích.” Cái vấn đề này nghe quen quen.
Mới tối hôm qua tôi hỏi vợ, “Em đánh răng chưa?” Chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng bị cầu nhầu, “Mới tắm ra. Có thời giang đâu mà đánh răng.” Tôi chỉ muốn biết nếu chưa đánh thì xuống nhà ăn bánh Trung Thu và uống trà cho vui chứ tôi đâu có ý chỉ trích vì đâu.
Dỉ nhiên là không chỉ đối phương mà chính tôi cũng có lúc nghe chướng tai. Tôi rút kinh nghiệm rằng muốn giữ hạnh phúc thì nên chỉ mở miệng khi nào cần thiết. Ngày xưa đùa giỡn gì cũng được. Bây giờ câu nói bình thường cũng có thể là chỉ trích.