Hai Đứa Hai Tính

Hôm qua bà ngoại bận nên tôi phải trông cu Đán. Chở Đán vào mall chơi thấy thiên hạ xếp hàng cả đóng chờ mua iPhone 5. Tôi cũng ghé vào ngắm nghía cho đở thèm. Thấy cũng đã thiệt nhưng đợi thêm vài tháng nửa dụ dổ bà xếp cho mình đổi cái iPhone mới để test trang web. Cái 3G S cũ quá rồi nhưng hôm nay làm liều upgrade lên iOS6 luôn nhưng thấy nó chạy cũng được lắm không bị chậm.

Mình cũng chả đua đòi gì cần gì iPhone mới nên rời bỏ tiệm Trái Táo đưa con đi chơi playground. Cu Đán thì khác hẳn với cu Đạo. Nhớ ngày xưa cu Đạo nhát và cẩn thận lắm. Không dám chơi cũng không dám trèo. Còn cu Đán thì chẵng sợ gì cả bò hết chỗ này trèo lên chổ kia. Té cũng không sợ. Thấy gì cũng liếm nên phải đi theo ổng từng bước. Thấy ai mà chào ổng là ổng cười ngay. Rồi còn bò lại làm quen. Thấy ổng vui vẻ cởi mở cũng vui.

Cu Đạo ngày xưa rất cẩn thận nên không bị ngã nhiều và cũng không bao giờ bỏ đồ vô miệng. Chỉ ngã khi ba của nó không được cẩn thận cho lắm. Cu Đạo cứng đầu lắm và chỉ làm những gì nó muốn. Như ngày xưa một ngày nó vứt hẳn không thèm vú mẹ nữa. Khi đổi từ sửa mẹ qua sửa bò, nó cũng bỏ trong một ngày. Đến lúc bỏ tả tập hoài nó cũng không chịu cho đến khi nó chịu thì trong vòng một tuần là làm được. Hồi nãy hai vợ chồng đang lằm project thì thấy thúi thúi thì ra ổng ị trông bô. Ị rồi không nói năng gì cả ở chuồng xem TV. Project của mình nhưng cần sự giúp đỡ của bà xả. Mình design thì được chứ bắt cắt, dán giấy thì chịu thua. Học graphic design mà chẳng bao giờ đụng đến những thứ này cả. Hao tổn giấy và mực. Hôm trước bị ông thầy rầy cho một mạch. Ổng nói, “Mày học lớp advanced mà còn graduate nữa mà không biết làm khuôn hình.” Thôi kệ bơi đến lúc nào hay lúc đó. Mình không được khéo nhưng vợ mình khéo. Miễn mình thiết kế đẹp là được rồi.