Vẫn Viết
Tám năm trôi qua. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Hao mòn tinh thần. Vậy mà đến giờ tôi vẫn đam mê viết blog. Tuy blog ngày nay không còn thông dụng nhiều nhưng tôi vẫn giữ lấy nó. Có nhiều lần đã muốn bỏ đi nhưng vẫn phải quay về. Tôi có thể không cần đến Facebook hoặc Twitter nhưng tôi không thể thiếu cái blog.
Nếu như tôi blog qua dịch dụ nào đó như WordPress.com, Blogger hay Tumblr, tôi đã có thể quây mặt đi mà không hề hối tiếc. Nhưng Visualgui là của riêng tôi. Từng kiểu design, từng mẩu codes, từng mầu sắc, từng hình ảnh, từng chữ viết, từng lối suy nghỉ, từng lỗi chính tả, từng lỗi văn phạm, tất cả trên trang web này điều của riêng tôi.
Không biết ma lực nào đã khiến tôi viết suốt tám năm qua. Tôi đã đóng đi phần comments và cũng không còn xem Google Analytics để xem bao nhiêu người viếng thăm hoặc đọc những gì tôi viết. Tôi chỉ viết rồi đăng lên. Hình như trong đầu của tôi có một tiếng nói nào đó cần phải phát ra. Và sao khi được phát ra thì tôi cảm thấy rất sướng. Như khi được nghe một album nhạc hay hoặc đọc được quyển sách nào thích thú tôi muốn chia sẻ ngay. Không cần biết người đọc có thích loại nhạc hay loại sách giống tôi. Tôi chỉ cần biết nói lên được cảm nghỉ của mình dù dài dòng hay ngắn gọn là thấy vui rồi.
Ngoài công việc làm web (cũng có liên quang với cái blog này), đây là sự đam mê lâu dài nhất của tôi. Đúng vậy, cuộc chơi nào, cuộc đâm mê nào, hay cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan. Đến một ngày nào đó cái blog này cũng sẽ biến mất. Nếu thời gian đó đến tôi cũng sẽ chấp nhận. Không nuối tiếc cũng chẵng hối hận. Những gì tôi được viết tôi đã thoả mãn nhưng tôi sẽ tiếp tục đến khi cuộc chơi tàn.