“Xin Cho Tôi Yên Ngủ Một Ngày”

Ba đêm qua Cu Đán thức giấc mổi một hai tiếng. Sợ hắn đánh thức cả nhà nên phải ẩm ổng lên để dổ. Bang ngày đi làm phải tống cafe vào để tỉnh táo. Sau giờ làm việc thì cái đầu nhức như muốn vỡ. Bên ngoài thì nóng trên 90 độ. Vào xe mở máy lạnh thì máu cam tuông ra ào ào. Mắt thì mở không ra còn tâm hồn thì như đi thăm địa ngục.

Láy xe đợi đèn xanh thì thiếp đi. Bị bớp còi thì hoảng hồn đạp ga tiếp. Đến nhà trẻ rước Cu Đạo thì tấp vào chổ đậu xe có góc cây ngã ghế xuống nhắm mắt được 15 phút trước khi đón con. Buổi tối khi ăn cơm xong thì chỉ muốn đặc mình lên giường ngủ nhưng thằng Cu Đạo không chịu đánh răng. Hắn cứ chần chờ mãi. Năng nỉ hoài không được đành phải đè hắn ra mà đánh (đánh răng chứ không phải đánh hắn).

Khi vào giường thì hắn giận dữ và cào cấu. Tôi đẩy hắn ra thì hắn khóc và la to, “Don’t do that.” (Đừng làm thế). Thấy hắn tội nghiệp và thấy mình cũng hơi nhẩn tâm, tôi ôm lấy hắn và nói, “Ba xin lỗi con. Ba thương con.” Hắn trả lời, “I am sorry. I love you too, daddy.” Thế thì hai cha con ôm nhau ngủ.

Đến hai giờ khuya lúc tỉnh giấc thấy đèn ở ngoài phòng còn sáng thì biết là bả xã còn thức với thằng nhỏ. Tôi bão, “Em đi ngũ với thằng lớn đi để anh ngủ với thằng nhỏ.” Vô nằm kế hắn vừa định ngủ thì anh ta ho lên rồi lăn qua lộn lại. Rồi thì mở mắt luôn. Cho bú thì lấy bình sữa chơi. Cho nằm thì la va lăn lóc chà mặt xuống nệm. Ẩm trên vai thì nói chuyện không ngưng. Đem vào nhà tắm thì ngắm nghía cây quạt. Đế gần 4 giờ sáng mới ngủ. Bây giờ thèm nhất là được róng lên: “Xin cho tôi yên ngủ một ngày…”