Ngày nhẹ nhàn

Hôm nay và ngày mai nhà trẻ đóng cửa để ăn mừng năm mới của người Do thái. Bà xã bận công việc nên tôi lấy hai ngày phép để trông con mặc dù thứ tư tuần tới là ngày cuối cùng cho việc làm hiện tại. Xếp mới nhất (xếp thứ ba của tôi trong vòng sáu tháng) cũng thông cảm.

Sáng nay dậy cũng sớm nhưng hai cha con nằm xem iPod đến mười giờ. Đạo muốn đi xe lửa ở trong mall nên hai cha con mới xuống dường. Đánh rang, thai đồ, ăn sáng xong và khi láy xe đến nơi khoảng 11 giờ thì Đạo đã thăng. Đành láy về nhà lại rồi bê cả con lẩn ghế vào nhà để con ngủ tiếp. Tôi cũng nằm ghế sofa suy nghỉ vớ vẩn nhưng rồi thiếp đi được một tí.

Đến 2 giờ Đạo mới dậy. Đói meo ruộc nên hai cha con dắt nhau ra Chipotle ăn trưa. Hai cha con đá sạch tô burito thịt bò. Đạo ăn ngon lành cơm, đậu và rau. Tôi cũng làm thêm một ly margarita. Ăn xong no nê, chúng tôi kéo nhau vào mall lại.

Đạo rất thích được đi xe lửa chạy vòng trong mall. Hôm nay ngày thường nên không có ai đi cả. Ông tài xế cũng định nghỉ luôn thì thấy có hai cha con. Vì biết Đạo là khách quen nên ổng cũng láy. Nguyên một đoàn xe chỉ có hai cha con đi thôi. Đoạn đường chạy rất ngắn. Một vòng chừng hai phút nên mỗi chuyến được hai vòng.

Tuy thời gian rất ngắn ngủi như tôi cảm thấy rất bình thản. Nhìn con ngồi yên rất hồn nhiên làm tôi cũng thấy thoải mái và nhẹ nhỏm. Tôi định trả thêm 20 đồng nửa để hai cha con được thêm 8 vòng thư giản nhưng thôi để cho ông tài xế nghỉ.

Chỉ cần những giây phút như vậy đối với tôi hiện bây giờ thật sự quá hạnh phúc. Tôi rất mông ước được có thể trở lại tuổi âu thơ như Đạo nhưng điều đó không thể nào được. Thôi thì tạo cho con được những ngây phút thơ ngây và hồn nhiên đó để sau ngày nó không núi tiếc như mình bây giờ.