Hồng Nhung: Đài phát thanh công cộng

Album đầu tay của Hồng Nhung, Đoản khúc thu Hà Nội phát hành vào năm 1997, với những ca khúc sâu lắng về Hà Nội. Chẳng hạn như “Nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp, Hồng Nhung hát với những hoài niệm, “Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội / Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu / Một thời đạn bom, một thời hòa bình”.

Sau 27 năm, cô hát về Hà Nội qua những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng, trong album Đài phát thanh công cộng, với tâm trạng tươi vui và lãng mạn. Với “Đọc báo công cộng”, cô hát hồn nhiên trong nhịp điệu bossa nova như đang tung tăng trên đất Hà Nội: “Đã qua, mùa đông lạnh tê người từng lối đi / Hàng cây lại rung động vì nắng xuân / Rực rỡ cùng hoa cỏ và lá non”.

Từ con beat dập dìu trong “Gốc Hà Nội” đến giai điệu r&b dồn dập trong “Cà phê Hà Nội” đến một chút funk trong “Phố cổ”, Hồng Nhung, Nguyễn Duy Hùng và nhạc sĩ hoà âm đã đem lại một không khí mới và tươi trẻ về Hà Nội.

Ngọc Khuê: Dân gian đương đại (vol. 1)

Lâu rồi không nghe tiếng hát Ngọc Khuê và cũng không theo dõi sinh hoạt trong nghệ thuật của cô. Ngọc Khuê là một trong những ca sĩ trẻ khai phá đường lối dân gian đương với Bên bờ ao nhà mình cùng với nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Mới đó mà đã gần 20 năm rồi.

Mấy hôm nay tình cờ tìm được Dân gian đương đại (vol. 1) của Ngọc Khuê trên Spotify. Theo Spotify thì album này được phát hành vào năm 2008. Không biết có chính xác hay không vì tin tức trên Spotify lộn xộn lắm. Trong album này Ngọc Khuê cover lại “Ngày xưa Hoàng Thị” và “Đưa em tìm động hoa vàng” của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Dĩ nhiên Ngọc Khuê luôn đưa vào phong cách khác lạ của mình vào ca khúc cũ. “Một thoáng Hồ Tây” của Phó Đức Phương đúng với sở trường của cô từ lời ngâm qua âm hưởng dân gian với phần nhịp điệu đương đại.

Tuy nhiên ca khúc khiến tôi khá ngạc nhiên là “Tình hoài hương” của Phạm Duy. Khác với phong cách yểu điệu thục nữ của cô, Ngọc Khuê hát “Tình hoài hương” với cảm xúc chín muồi và sự trải nghiệm chín chắn. Cô xử lý những câu thấp rất khéo léo như “Quê hương ơi, tóc sương mẹ già yêu dấu / Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu / Cánh tay êm tựa mái đầu / Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu.” Từng chữ, từng câu, và từng hơi thở, cô hát với tất cả tình hoài hương.

Thương Linh: Bay và…

Tiếng hát Thương Linh không được ghi nhận xứng đáng (underappreciated). Dường như cô cũng chẳng để ý gì đến tiếng tâm. Thương Linh chỉ đưa hết tâm hồn mình vào bài hát nên cô chuyên chở dòng nhạc jazz và blues rất tự nhiên.

Chẳng hạn như qua album Bay và…, Thương Linh đu đưa vòng quanh điệu swing một cách dễ dàng trong ca khúc “Tôi bắt đầu bay”. Với “Saigon Blues”, cô đắm chìm trong “thành phố yêu ma” với giai điệu xanh nồng nàn. Tuy nhiên, ca khúc gây ấn tượng nhất trong album là “Mắt người Sơn Tây” (thơ Quang Dũng) qua phần trình bày xuất thần của Thương Linh và phần nhạc classical-jazz sởn gai ốc. Không rõ người nhạc sĩ nào đã phổ bài thơ này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe Thương Linh hát theo lời thơ của Quang Dũng, chứ không phải bài trường ca quen thuộc được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ.

Với “Make Me Your Guitar”, Thương Linh hát tiếng Anh rõ và phát âm chuẩn lời nhạc đầy tình dục: “Oh no! Oh please, stroke me softly, caress me tensely / Til my soul hums in your ears / Tear me down, turn me around, play me up / oh yes, oh yes, love me, love me, my love.” Cho dù thế, đây là một tiếng hát tôi quý trọng.

Jelly Roll: Beautifully Broken

Jelly Roll has a big, beautiful voice. He drowns his soul in his music instead of drugs and alcohol. He writes about his addictions and recoveries in Beautifully Broken. His lyrics are honest and he delivered them from his heart. In “Winning Streak,” he reveals, “The broken man in the mirror, can’t look at me ’cause he’s guilty / And I swear that the last couple months, that motherfucker tried to kill me.” I enjoy the album throughout, but I wish the productions aren’t so polished. The acoustic settings would have matched better his his raw vocals. “Heart of Stone” in particular is way too refined for his confession: “Dear Lord, can you help me? I’ve fallen out of grace / I’m crawlin’ back to Heaven from this hell on earth I made / My blood has gotten heavy, there’s metal in my veins / It’s runnin’ like the river, filled with all of my mistakes.”

Tuyết Phượng: Yêu đúng người

Sau những album nhạc Trịnh với tiếng đàn guitar mộc mạc của cha cô, Tuyết Phượng thay đổi phong cách với một sản phẩm jazz cùng nhạc sĩ Phạm Thanh Danh.

Ca khúc do chính cô viết, “Khu vườn sân thượng”, dễ thương từ giai điệu waltz nhẹ đến ca từ đầy thiên nhiên: “Một cây chanh, hai nhành cần tây, ba bẹ cải xoăn / Cà chua bi leo giàn vươn xa thêm nhánh / Vườn rau nay rất xanh / đâm chồi ra hoa lớn nhanh”. Chắc chỉ những ai thích trồng trọt như vợ tôi mới cảm nhận được những gì cây trái trong vườn.

“Tự nhiên” (sáng tác của Cao Minh, Chi Lan, Tuyết Phượng) được hòa âm theo điệu swing nhộn nhịp: “Tự nhiên như đôi chân đặt trên đất”. Đáng chú ý là phần cô luyến láy không lời. Hơi ngạc nhiên là cách cô scat khá chuẩn.

Với ca khúc “Người tự do”của mình, Tuyết Phượng chia sẻ cách sống thong thả: “Tôi chẳng cần lo có ngày mai đâu / Chẳng cần nghĩ lâu dài / Pha tách trà thêm chút mật ong nóng / Tôi ngồi đây ngắm trăng”. Phải chi tôi có thể sống tự do và không bị ràng buộc thì hay biết mấy.

Yêu đúng người là một album không chỉ sáng tạo về phần âm nhạc mà còn nhắc nhở người nghe những điều giản dị trong cuộc sống. Cám ơn Tuyết Phượng và Phạm Thanh Danh.

Mỹ Anh: Em•Me (Full Circle Edition)

Nghe album Em•Me của Mỹ Anh mà tôi xém bị tẩu hỏa nhập ma. Không biết cô ca tiếng Anh hay tiếng Việt. Cô hát theo phong cách r&b nên cách phát âm tiếng Việt của cô nghe như tiếng Anh, nhưng lại không phải ca từ Anh. Chẳng hạn như ca khúc “Thật thà”, cô hát câu, “Nếu chia ly đôi đường là chuyện vốn dĩ”, mà tôi nghe thành, “Nếu journey đôi đường là chuyện vốn dĩ”. Ca khúc của cô lẫn tiếng Việt cùng tiếng Anh: “Cầm tay em đi, ôm em đi / Gọi tên em đi, hôn lên mi / I’ll show you that loving you can be easy, so easy”. Đúng với tựa đề nghe nó “Thật Honest”.

LL Cool J: The FORCE

Ladies Love Cool James is back in full frequencies of real creative energy. The hip-hop veteran has been in the game for almost 40 years and he had to relearn to rap and the craft of writing rhymes.

Nevertheless, LL is still an old-school storyteller even though Producer Q-Tip supplies him with fresh-ass beats. He still has a straightforward flow. Even when he tried to switch it up on “Murdergram Deux,” he couldn’t keep up with Eminem. Then again, Em is the metamorphosis of flow. LL is more compatible with Nas on “Praise Him.” LL is at his best when he just kicks back: “Duke Ellington dexterity, I’m truly a rarity / I’m the sound of Miles Davis, it’s impossible to bury me” (“Black Code Suite”).

Of course LL can’t resist getting his freak on, “I make the panties drop like the elevator cable prop / Gym trainer when I stretch you on the table-top,” he rhymed on “I pull out my stick and invite you to play some tonsil hockey / I put the box in the penalty / Love it when you try to score goals on me mentally.” Uncle L still indulges his own sexual “Proclivities.”

The FORCE arrives just in time to distract from the presidential election, which I really need.

Trinh

Mấy tháng nay tôi không ngủ bằng máy CPAP nữa, mà bằng tiếng nhạc nhè nhẹ ru từ chiếc loa nhỏ Bose qua Spotify trên iPhone. Nhiều lúc ngủ quên đến ba, bốn giờ sáng mà vẫn nghe tiếng nhạc.

Hôm nọ đang chập chờn ngủ bỗng nghe ca khúc “Ngày chưa giông bão” (Phan Mạnh Quỳnh) qua một tiếng hát êm dịu và đầy quyến rũ. Hơi lạ là cách phát âm của cô. Tuy cô ca tiếng Việt nhưng cách luyến láy của cô như tiếng Anh. Cách cô lướt chữ nghe hơi kỳ quặc nhưng có chút dễ thương.

Cô tên ngắn gọn là Trinh. Chỉ thế thôi. Tôi không biết gì về cô cả nhưng hiếu kỳ muốn nghe thêm. Với phong cách acoustic, cô trình bài “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên), “Xin lỗi“ (Hồ Tiến Đạt), và “Phố mùa đông“ (Bảo Chấn) rất có hồn.

Trinh chưa phát hành album nào cả, mà chỉ tung ra singles trên Spotify. Trong những bài thu âm của cô có một ca khúc tiếng Anh với tựa đề “Never Be the One”, lời Anh của ca khúc “Em về tình khôi” (Quốc Bảo). Cô hát tiếng Anh khá rõ lời và tôi đã hình dung ra được tại sau cô hát tiếng Việt theo phong cách của cô.

Ngô Lan Hương: #Trầm3

Album #Trầm3 của Ngô Lan Hương tiếp tục với phong cách acoustic. “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên) mở đầu Ngô Lan Hương được bè bởi nhóm acapella êm dịu và mộng mơ. Phần thứ hai, cô được tiếng đàn guitar đệm cùng. “Yêu em dài lâu” (Đức Huy) bắt đầu với tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng. Phần saxophone solo điệp khúc chuyển phần hoà âm sang giai điệu jazz mong manh. “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” của chính Ngô Lan Hương viết là trình bày được phối theo giai điệu swing thật dễ thương. Chỉ hơi đáng tiếc là album hơi ngắn chỉ có sáu ca khúc.

Phương Phạm Guitarist & Khang Nhi Pianist: Relaxing Music (Vol. 1 & 2)

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa gia đình đi xa. Phải lái xe bốn tiếng đồng hồ nên tôi cần một chút nhạc êm dịu. Tình cờ khám phá ra album Relaxing Music (Vol. 1) của nhạc sĩ dương cầm Khanh Nhi. Tuy chưa nghe qua tên anh lần nào nhưng cách chơi piano solo của anh lôi cuốn tôi ngay trong bài đầu “Khoảnh khắc” (Trương Quý Hải). Anh đánh nhẹ nhàng êm dịu lại có một chút chất jazz. Rồi “Riêng một góc trời” (Ngô Thụy Miên), “Tình thôi xót” (Bảo Chấn), “Nắng thủy tinh” (Trịnh Công Sơn), mỗi ca khúc đêm lại cho tôi những giây phút thư giãn nhưng không hề nhàm chán.

Tiếng đàn guitar của Phương Phạm thì tôi đã được nghe qua những bài acoustic anh đệm cho ca sĩ. Trong Relaxing Music (Vol. 2), Phương Phạm chơi cùng Khang Nhi qua các ca khúc quen thuộc như “Biển cạn” (Kim Tuấn), “Em ơi Hà Nội phố” (Phú Quang), “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” (Trương Quý Hải), và đặc sắc là “Biển nhớ” (Trịnh Công Sơn) — tiếng guitar của Phương Phạm đệm cho tiếng piano của Khang Nhi hát.

Bây giờ trời đã trở lành lạnh, tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ và lắng nghe Relaxing Music.