How Hospice Became a For-Profit Hustle

Ava Kofman writes for The New Yorker:

Forty years on, half of all Americans die in hospice care. Most of these deaths take place at home. When done right, the program allows people to experience as little pain as possible and to spend meaningful time with their loved ones. Nurses stop by to manage symptoms. Aides assist with bathing, medications, and housekeeping. Social workers help families over bureaucratic hurdles. Clergy offer what comfort they can, and bereavement counsellors provide support in the aftermath. This year, I spoke about hospice with more than a hundred and fifty patients, families, hospice employees, regulators, attorneys, fraud investigators, and end-of-life researchers, and all of them praised its vital mission. But many were concerned about how easy money and a lack of regulation had given rise to an industry rife with exploitation. In the decades since Saunders and her followers spread her radical concept across the country, hospice has evolved from a constellation of charities, mostly reliant on volunteers, into a twenty-two-billion-dollar juggernaut funded almost entirely by taxpayers.

A devastating read.

Tiếng Việt Đen Tối

Ca thử câu này: “Đêm Phương Nam nằm nghe bà Bành cãi lộn”.

Fuck Facebook

I have been spending more time watching Facebook videos than reading. Its algorithm has worked on me by feeding videos of folks in Việt Nam eating wild shit. They literally ate shit from cow and goat intestines (pịa).

As for my own posting, I pumped out clips of my kids skating at the skatepark almost on the daily basis. The same five or six people liked my videos and about five or six people posted on the daily basis. The rest of the posts on my timeline were ads. I am not sure if Facebook is still a good place to spend my time on. My reason for hanging was to stay connected with family members and use Market place to sell things. Although I had sold everything I had listed, I found it to be a hassle.

After leaving Twitter and LinkedIn, Facebook seems like the logical next step to completely remove myself from social media. I removed the app from my phone. That will prevent me from checking in and uploading photos and videos. I just keep the account for a while before deactivate it. I don’t think I will miss anything. I still have this blog to write down my thoughts.

Fuck Twitter

By reinstating that orange turd, Musk made it easy for me leave Twitter. I am out.

Đạt Đỗ trò chuyện với Thế cơ À

Đạt Đỗ cho biết:

Chia sẻ một chút đến các bạn, anh đang xem học hỏi cách ứng dụng kiểu chữ ở fontsinuse.com và chuyên về tiếng Việt vietnamesetypography.com

Nguyễn Lan Anh trò chuyện với Thế cơ À

Nguyễn Lan Anh chia sẻ:

Về mảng Typography và cụ thể là Lettering, nguồn tham khảo đa số vẫn sẽ là từ các artist “guột” của chị, phần lớn là từ trời Tây. Ở Việt Nam, chị thường theo dõi các cô/chú/anh/chị/bạn cao nhân như chú Donny Trương, Lâm Bảo, anh Duy Đào, anh Đào Huy Hoàng calligrapher, anh Trọng Chít, anh Hiếu Trương và các anh chị bạn bên mảng Lettering để lấy cảm hứng như: anh Hiệp, chị Nana, anh Lê Ngọc Quốc Dũng (Xưởng vẽ Mùa Hè), chị Huyền Đinh.

Dạo một vòng Instagram của Nguyễn Lan Anh nhé.

Thuật ngữ

Hương Mi Lê chia sẻ với Thế cơ À về tài liệu chị thường tham khảo về đề tài thuật ngữ:

Ngoài ra, chị cũng có đọc hay nghe các chia sẻ của một số người thực hành, nghiên cứu, và giảng dạy gốc Việt như anh Phạm Đam Ca mấy năm trước, và Donny Trương. Mặc dù thực ra toàn là tài liệu bằng… tiếng Anh và tiếng Pháp (anh Phạm Đam Ca học ở Pháp và anh Donny Trương ở Mỹ). Nhưng họ đều (đã) hướng về thực hành ký tự pháp cho ngôn ngữ Việt Nam với những tính chất riêng khác với những ngôn ngữ sử dụng chữ cái latin khác phổ biến như Anh, Pháp, Đức, Ý… Quốc ngữ của mình là một vùng đất còn rất nhiều cái để khai phá (về mặt hình thức).

Chị nói thêm:

Hậu quả là, ví dụ, một cụm từ mà chị thấy hay được dùng để chỉ “typography” ngay trong những môi trường kể trên là “nghệ thuật chữ” – vừa khó hiểu vừa dễ làm hiểu sai, vì “typography” không phải “nghệ thuật” theo cách ta nên hiểu nghệ thuật trong bối cảnh hiện đại. Ký tự pháp là một môn khoa học thiết kế. Người dạy và người học mơ hồ ngay từ thuật ngữ chỉ chính chuyên ngành thì khó lòng hiểu, trao đổi, và thực hành thực sự đúng.

Vậy từ typography có phải dịch là thuật ngữ hay không?

The Unfortunate Misplacement of Diacritics

We had a great time at the scouting camping trip over the weekend even though the weather was cold at night. On Saturday, the kids had a full day of activities. They mixed up with other packs in the DMV area.

One of the highlights was the performance during the campfire program. One of the troops performed a Halloween tune based on “The Addams Family” theme song. The troop leader taught us the lines to sing along. He hummed the riff then sang, “The Thằng Lồn family.”

I flipped the fuck out. Did he just say “Thằng Lồn?” I realized the troop name was “Thăng Long,” but he had to change the diacritics to match the melody and the result was unfortunate. After the program, I confirmed with other leaders and parents to see if it was just me, but I was not alone. One of the leaders pointed out that he heard the same thing because he was right next to the guy who was singing the tune.

The unfortunate misplacement of diacritics had proven that even a Vietnamese speaker can an ancient name of Hà Nội into something completely. In my book, Vietnamese Typography, I emphasized the important of diacritical position to avoid incidents like this one.

An Opportunity?

A marketing email with the subject line: “Opportunity for vietnamesetypography”

I stopped reading the first part of the email:

Donny,

This is a really interesting site on Japanese typography. It was cool to learn about some of the history from your site.

The person who read my website learned something cool that I did no write. Japanese typography?

Down & Out

Look at mami: eyes blue, 5'2"
I approached her—“Hi, boo, how you?
Pony skin Louie? Oh, you fly too
You a stewardess? Good, ma—I fly too”

Cam’ron (an excerpt from “Down & Out”)