Xuân Một Tuổi

Hôm nay Cu Xuân đúng một tuổi. Thằng út này là tội nghiệp nhất. Trong một năm bệnh cả mấy tháng. Bây giờ nhìn ốm xanh xao. Bù lại thì nó rất yêu đời và rất mê nhạc. Có khóc hay bệnh mà nghe nhạc là nhảy liền. Ăn uống cũng thế thấy ai ăn gì thì đòi ăn nấy. Thích ăn dim sum nhất là cháo hột vịt Bắc Thảo và xíu mại. Thích uống sinh tố rau do ba làm mỗi buổi sáng. Cà rem và chips hai thằng anh nó thích nó cũng thích. Thời giang qua thật nhanh, mới đó mà nó đã một tuổi rồi. Hy vọng sau một tuổi Xuân sẽ mạnh mẽ hơn và không bị bệnh nữa.

Cry & Laugh

Our little Xuân started daycare on Monday. The first day, the entire family dropped him off. I didn’t cry when a teacher held him for a few minutes. Then he realized she was holding on him for too long and started to bawl. He was doing fine when we came to pick him up. I have been dropping him off in the past two days and the old feeling came back. Even though I know he will be fine, it is still heartbreaking hearing him cry.

Last night before bedtime, I told Đán to use the bathroom. He replied, “I don’t need to go to the bathroom. My cu said he doesn’t need to go pee pee.” OK son, you’ve made the case.

A Teachable Moment

I still put a diaper on Đán at night even though he’s already five years old. Unlike his older brother, Đán is a deep sleeper who loves to drink lots of ice cold water before going to bed. He can hold his water pretty well in four out of five nights. Each morning he would tell me that he did not pee in his diaper. This morning he told me the same thing even though his diaper was filled with urine. I relied, “Yes, if you are using alternative facts.”

V for Vagina

Đán: Daddy, do you know what a vagina is?
Dad: What? A vagina?
Đán: Yes, do you know what a vagina is?
Dad: What is it?
Đán: It’s like cu (Vietnamese for penis), but only for girls.
Dad: Interesting. Where did you learn that?
Đán: From S (a girl in his class).

I was not sure if I should be laughing or shocked.

La Hét

Ở nhà dạo này rất nhiều tiếng la hét. Vợ hét chồng. Chồng hét con. Con lớn hét con nhỏ. Con nhỏ hét lại con lớn. Cha mẹ hét nhau. Nói không ai thèm nghe cả nên phải hét. Đánh thì tội nên hét. Hôm Chủ Nhật vợ nói mình không nên hét nhau nữa nhưng rồi cũng không làm được. Hai thằng lớn nói nhỏ nhẹ không bao giờ nghe. Mấy tháng nay công việc quá căng thẳng nên về nhà tôi cũng dễ nóng giận. Nhiều lần tự đè nén lại nhưng cũng không được. Sẽ cố gắng.

Hôm Chủ Nhật tôi muốn đưa ba đứa đi mall chơi nhưng hai thằng lớn không đi. Thế thì tôi chỉ đi với thằng Xuân. Thấy nó chơi ở playground rồi ngồi trên xe lửa hớn hở làm tôi nhớ lại kỷ niệm của hai thằng anh lớn. Mới đây mà chúng nó đã không còn chơi như ngày xưa nữa chỉ lúc nào cũng muốn iPad. Những ngày cuối tuần mở mắt ra câu đầu tiên là iPad. Nói nó để từ từ đánh răng ăn sáng xong rồi chơi làm chúng bắt đầu la hét. Khi được chơi bảo tắt thì cũng nổi điên. Tôi muốn dẹp hết cho xong thế mà mẹ nó lại chơi thêm một cái iPad mới.

Thằng Xuân thì chưa biết chơi iPad nên cũng đỡ. Bây giờ hai cha con đi chơi với nhau cũng vui là gì nó dễ ăn. Cái gì nó cũng ăn được không kén chọn. Nó cho tôi lại những cảm giác lúc hai đứa kia còn nhỏ. Bây giờ còn nhỏ thì hơi cực nhưng mai mốt lớn mới mệt.

Giờ nghe những chuyện con cái ở tuổi thanh thiếu niên khiến tôi thật lo âu. Tương lai không biết chúng nó ra sao. Tôi không mong mỏi điều gì cả. Miễn không lầm đường lạc bước là tôi vui rồi. Cũng không cần giàu sang, không cần nổi tiếng, không cần ông này ông nọ. Chỉ cần tụi nó có được một cuộc sống bình thường là tôi mãn nguyện rồi.

Dễ Thương

Hôm thứ Năm tôi đưa đám nhỏ đi Eden Center cho mẹ nó làm việc. Tôi đeo thằng Xuân trước ngực thì có một em khoảng 20 (đi cùng đám bạn) không chào hỏi gì cả chỉ đến nựng ngay thằng nhỏ. Thấy em thích thằng Xuân tôi hỏi, “Em thích không? Mua một tặng thêm ba.” Chỉ thêm hai thằng anh ở đằng sau. Em trề môi bỏ đi.

Worstest Dad

A mundane conversation with our middle child.

Đán: May I play on the iPad?
Dad: No.
Đán: Fine, I don’t like you.
Dad: I know. I am a bad dad.
Đán: No, you are the worstest dad.
Dad: Am I that bad?
Đán: Yes.
Dad: OK, you can play on the iPad.
Đán: You are the bestest dad.

Respect Your Mother

You can disagree with your mother. You can voice your anger, but you do not disrespect her. You do not call your mother a bitch or a hoe. She gave birth to you; therefore, that would make you a son of a bitch or a son of a hoe. Think about that the next time you use that foul language to degrade your mother. When you disrespect her, you disrespect yourself.

Chuyện Cậu Ba Tiếp

Sáng nay đưa cậu hai đi học và cậu ba đi nhà trẻ. Sau khi cậu hai vào trường thì cậu ba hỏi, “Hôm nay có phải cuối tuần không ba?” Tôi đáp, “Đúng rồi, cuối tuần sẽ bắt đầu chiều nay.” Câu ba nói tiếp, “Xin lỗi ba về ngày hôm qua. Con yêu ba.” Tôi trả lời, “Con yêu ba con không được đánh ba. Không phải là ba không dám đập lại con nhưng ba không nỡ tay. Ngày xưa ba chỉ hổn với ông nội con thôi là ba bị ăn củi đó.” Cậu ngồi yên lặng không nói gì.

Lúc đến nhà trẻ tôi đưa cậu vào lớp, cậu chạy lại cửa ôm, hôn, và nói “I love you.” Chiều nay về nó có nổi cơn nữa không. Con cái thích chơi iPad tôi không cấm nhưng khi nó nghiện nặng như thuốc phiện tôi thấy không ổn. Cuối tuần này phải cấm luôn đến khi nào nó biết chừng mực mới cho chơi lại.

Ngày xưa thằng Đạo cũng thế. Bay giờ hết vấn đề đó thì sinh ra vần đề khác. Cái thằng chín tháng bây giờ dễ thương lắm rồi mai mốt cũng sẽ như thế. Nói chung là có con cái có lúc vui cũng có lúc nhức đầu.

Lại chuyện iPad

Sau một ngày làm việc mệt óc tôi đến đón cậu ba nhà ta. Vừa gặp tôi cậu hỏi ngay, “Hôm nay có phải ngày iPad không?” Tôi trả lời, “Không, ngày mai cuối tuần mới bắt đầu.” Cậu nổi cơn điên lên đánh tôi trước mặt cha mẹ bạn cậu. Tuy không đau thân xác nhưng trong lòng tôi tan nát.

Vừa giận vừa xấu hổ, tôi yên lặng đưa cậu ra về. Khi vào trong xe tôi nhắc lại những hạnh động của cậu vừa rồi khiến tôi rất đau buồn. Cậu đánh tôi và không kính nể tôi nên cuối tuần này cậu không được đụng đến iPad. Cậu tức giận la ầm ĩ nhưng cầu xin được ôm tôi và được làm bạn thân. Tôi nhấn mạnh là tôi không thể ôm người đánh tôi và càng không thể làm bạn thân với người đánh tôi. Cậu hét to tôi cũng để cậu hét. Hết hơi cậu ngã vào ghế ngủ.

Khi về đến nhà tôi gọi mẹ cậu ra bế cậu vào. Cậu hét tiếp tôi cũng mặc kệ. Vào đến nhà cậu bình tỉnh trở lại. Đến giờ ăn tối được mẹ đút cơm. Cậu hư thế mà cũng được chìu. Khi cậu hết giận cậu xin lỗi.