Tháng trước vợ hỏi tôi làm tài xế đưa mẹ và chị vợ qua Maine chơi vài ngày cùng với mấy bác và anh họ từ Texas bay qua. Nghe nói tôm hùm ở Maine ngon lắm tôi cũng muốn thử cho biết. Tôi đồng ý nhưng nghĩ lại để vợ ở nhà một mình trông bốn thằng con cũng tội.
Tôi đề nghị vợ đi chơi với gia đình. Vợ ít có dịp đi chơi riêng không có chồng con để được thư giãn. Vợ còn lưỡng lự không biết có nên đi không thì tôi khuyến khích vợ nên đi để dành thời gian với mẹ mình. Ngày nào còn có mẹ thì hãy quý trọng đừng bỏ lỡ cơ hội. Khi không còn mẹ nữa, tôi mới cảm nhận được sự mất mát trong cuộc đời. Tôi không vợ phải tiếc nuối về sau. Chắc nghe những lời nói đó nên vợ chịu đi.
Sẵn dịp tôi cũng muốn dành thời gian riêng với bốn thằng con. Đồng thời cũng muốn thử sức mình có thể tự chăm sóc tụi nhỏ lúc không có vợ. Lúc nào tôi cũng ỷ lại có vợ chăm nom cho đàn con. Ba thằng lớn tôi không ngại, chỉ hơi lo thằng út vì nó rất gần với mẹ.
Sáng thứ Tư, vợ, mẹ, và chị đi sớm ra phi trường lúc mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ. Bảy giờ tôi dậy đưa thằng Đạo đi học. Trở về tôi gọi ba thằng còn lại dậy đi ra Dunkin Donuts ăn sáng. Lúc đến trường , tôi dặn Đán và Xuân dắt tay Vương vào cửa để nó đừng khóc.
Tôi trở về nhà làm việc. Giờ nghỉ, tôi thu dọn lại nhà cửa một tí cho ngăn nắp. Đến trưa, tôi chạy đến trường ăn với Vương. Nó rất mừng thấy tôi đến. Nó ngồi ăn thật là dễ thương. Nó ăn xong trở về lớp, tôi nén lại cafeteria để gặp Xuân. Hết giờ trưa, tôi trở về nhà tiếp tục công việc cho đến chiều đi rước bọn nó.
Lúc đón Vương, thấy mặt nó hơi buồn chứ không vui như lúc ăn trưa. Nó ôm lấy tôi khóc sướt mướt và nói rằng, “Con nhớ mẹ.” Tôi ôm nó vào lòng và an ủi. May là mấy đứa bạn của Đán thấy vậy cũng đến high-five, bắt tay, và ôm nên nó cũng không còn khóc nữa.
Sau đó mấy cha con đi skatepark trượt gần hai tiếng đồng hồ. Xuân vượt qua được nỗi sợ hãi của nó và đã trượt scooter từ trên đỉnh cao xuống. Đến sáu giờ, cả nhà đi ăn tối. Đán muốn sushi buffet. Giá cũng khá đắt nhưng thôi kệ. Đáng tiếc rằng thức ăn cũng không ngon lắm hay tôi đã quá mệt nên ăn không thấy ngon.
Về nhà tắm rửa cho tụi nó chơi game một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm sau thời khóa biểu cũng tương tựa. Chỉ khác là chiều về nhà ăn tối vì ăn ở ngoài tốn kém quá. Đạo và Đán vào bếp làm chảo Tteokbokki.
Hôm nay thứ Sáu Vương được đi field trip ở nông trại Cox nên tôi cũng lấy một ngày nghỉ làm để đi chơi với nó. Chiều nay không đi skatepark vì phải đi hướng đạo. Ngày mai mẹ bọn nó trở về. Bốn ngày trôi qua thật nhanh. Hy vọng vợ có được những giây phút nhẹ nhàng và thư giãn.