Đức Tuấn: Một ngày ta được yêu

Album Đức Tuấn hát nhạc Trần Thiện Thanh đã phát hành vào năm 2019, mãi đêm mấy hôm nay tôi mới biết đến và được thưởng thức. Như thường lệ, Đức Tuấn đầu tư rất kĩ lưỡng vào phần hòa âm phối khí cho mỗi sản phẩm của mình và đây cũng không ngoại lệ. “Trên đỉnh mùa đông” là lần đầu tiên tôi nghe tiếng hát Hương Lan uốn lượn trên giai điệu blues nồng nàn và hoà quyện cùng Đức Tuấn. Đáng tiếc là phần song ca của hai ca sĩ qua “Chiếc áo bà ba” nghe không ăn khớp. Đức Tuấn không ca được nhạc mùi như “Chiếc áo bà ba” và anh cũng không hò được như phần đầu của “Hàn mặc tử”. Anh hát những bài jazzy, như “Lâu đài tình ái”, “Khi người yêu tôi khóc”, và “Tình đầu tình cuối” thì thích hợp hơn. “Yêu” là ca khúc của nhạc sĩ họ Trần tôi mới nghe lần đầu.

Ngọt: Suýt 1

Vợ cho nghe thử Ngọt, nhóm nhạc rock Việt tôi chưa từng nghe qua. Suýt 1 chỉ có bốn ca khúc của nhóm tự sáng tác. Album mở đầu với ca khúc “Chuyện dở dang” qua giai điệu folk rock. Thắng, giọng ca nam trưởng, nghe cũng khá lạ, có một chút nữ tính.

Hơn nữa, lời nhạc nghe cũng thú vị: “Mẹ em cất công đi tìm một người đang dắt mối / Nhưng mẹ em biết không / Rằng anh cũng muốn xây lâu đài / mà em không muốn thuê lâu dài”. Đến “Mơ làm ma” cũng khá quái dị qua đôi song ca Thắng và Thỏ Trauma, “Ơ hình như mình đang vượt qua những mái nhà / Nhưng hình như rằng không một ai thấy quái lạ”. Vẫn giai điệu rock dồn dập. “Hay là” tiếp tục với giai điệu rock dân gian, “Bên người ta có cơm ngon / Bên người ta có cừu non chín đàn / Bên người ta có không gian / Bên người ta có cơ man bạt ngàn”.

“Thắp hương” và “Hóa Vàng” là hai ca khúc được ghép lại thành một. Nửa bài đầu nhịp điệu chachacha rock với những lời lẽ dễ thương, “Xuân qua thấy đông lại về / Đông qua thấy xuân, lại hồi xuân”. “Hóa Vàng” khép lại album với phần saxophone solo da diết.

Hạnh An An – Phương Phạm: Lời ru gọi người tình

Đêm qua ngoài trời mưa tầm tã. Trong phòng lại khó ngủ. Tôi mở Spotify lên tìm nhạc nhẹ acoustic để nghe. Spotify giới thiệu Lời ru gọi người tình qua tiếng hát Hạnh An An và tiếng đàn guitar của Phương Phạm. Thú thật thì tôi chưa từng nghe tên hai nhân vật này. Giờ đây ở Việt Nam nhiều ca sĩ quá nên không thể nào theo kịp nỗi.

Ngay bài đầu tiên, “Lời ru gọi người tình” của nhạc sĩ Thu Hoài, tôi đã kết sự hợp tác giữa hai người. Giọng hát của Hạnh Ân Ân trầm ấm và truyền cảm. Cô thả hồn vào ca từ chứ không lạm dụng kỷ thuật như run rẩy ở cuối câu. Cô hát nhẹ nhàng và phát âm rõ ràng theo tiếng đàn guitar chất phác của Phương Phạm.

Ngoài bài đầu và bài cuối, “Chiều hạ vàng” của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm, 14 ca khúc còn lại là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ “Biển nhớ” đến “Đêm thấy ta là thác đổ” đến “Hạ trắng”, tuy đây là những tình khúc quá quen thuộc nhưng Hạnh An An và Phương Phạm vẫn đem đến một chút tươi mới. Thế là tôi đã thức đến hai giờ sáng để thưởng thức.

Quốc Bảo – Phạm Hoài Nam: Những khúc hát với Nam

Giọng Phạm Hoài Nam nghe cũng tạm được. Thế mà anh hát những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo rất tốt. Trong 10 bài, hết 9 bài được hòa âm theo pop ballad. “Bài ca đôi” mở đầu Những khúc hát với Nam với hai câu cuối rất thấm thía, “Bài ca chắc không xong lời / vì ta vẫn chưa thành đôi”. Riêng chỉ có bài “Pha lê đã vỡ” được phối theo giai điệu blues ngất ngây với ca từ đau đớn, “Tàn theo bóng tối / tình yêu đã đức đôi / Dù cay khóe mắt / Mình tôi trúc / Mình tôi uống / Đắng rất đắng”. Tuy “Pha lê đã vỡ” là ca khúc tôi thích nhất trong album, những ca khúc khác cũng có những nét riêng. Lời nhạc của Quốc Bảo cắt ngay vào tim.

Lê Hiếu: Tình khúc cho em

Lê Hiếu có một giọng hát lãng mạn. Anh hát không lôi cuốn tôi bằng anh phát âm. Khi nghe anh ca, tôi chủ chú ý đến cách anh nhả chữ. Cách anh hát thì chỉ có một kiểu. Tuy Tình khúc cho em của Lê Hiếu đã phát hành bốn năm rồi nhưng tôi chỉ mới nghe qua trên Spotify. Anh hát “Về đây em” và “Con đường màu xanh” của Trịnh Nam Sơn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Bài phối của “Và tôi cũng yêu em” (Đức Huy) không được hay cho lắm. Phải chi chậm lại thì thích hợp với giọng hát hơi lười của Lê Hiếu hơn. Cả album phần hòa âm và phối khí cũng chỉ tạm thôi.

Hiền Lê: Vĩ cầm ca

Khác với những album trước tôi đã nghe, Vĩ cầm ca không theo phong cách acoustic. “Tình ca phố” (Quốc Bảo) được phối khí theo electronic đương đại. “Lối cũ ta về” (Thanh Tùng) được dàn dựng theo orchestra. “Chưa bao giờ” (Việt Anh) được hòa âm theo pop ballad. “Chuyện tình thảo nguyên” (Trần Tiến) thì hơi upbeat một chút. Tóm lại là những ca khúc Hiền Lê trình bài rất tốt, nhất là “Lối cũ ta về”. Tuy nhiên album không được cái concept cụ thể từ đầu đến cuối nên phần trải nghiệm hơi bị xáo trộn.

Hiền Lê: Gió heo may

Thêm một album thu âm acoustic của Hiền Lê. Trong đây cô thu các ca khúc nhạc Việt lãng mạn của nhiều tác giả như “Phố mùa đông” của Bảo Chấn, “Mùa thu cho em” của Ngô Thụy Miên, và “Nhìn những mùa thu đi” của Trịnh Công Sơn. Cô vẫn hát với tiếng đàn guitar và violin. Riêng “Nỗi nhớ mùa đông” của Phú Quang và “Chia tay hoàng hôn” của Thuận Yến được đệm với đàn piano và violin. Một sản phẩm đơn giản, gần gũi, và đầy cảm xúc.

Hiền Lê: Em vẫn như ngày xưa

Gần đây tôi thích nghe những album acoustic của Hiền Lê và đặc biệt là album này cô trình bày những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến. Cả bảy ca khúc điều đạt cả nhất là “Ngẫu hứng phố” và “Quê nhà” với hai nhạc cụ guitar và saxophone. Đây là một album mộc mạc, nhẹ nhàng, cảm tình, và rất Hà Nội. “Hôm nay ta buồn lắm đấy, hôm nay ta cô đơn làm sao”, hôm nay ta sẽ nghe lại album này.

Hiền Lê: Tình

Hiền Lê trình bài nhạc Trịnh với phong cách acoustic qua nhạc cụ guitar, violin, và flute. Thấm thía nhất là “Mưa hồng” với những cú móc đàn violin nhẹ nhàng như những hạt mưa rơi tí tách và phần kéo solo đầy cảm xúc. Ngược lại “Ngẫu nhiên” thì tươi vui hơn và nhanh hơn một tí. Tiếng sáo cộng thêm phần nhộn nhịp của thiên nhiên. Chỉ đáng tiếc là liên khúc “Tình nhớ” với “Tình xa” và liên khúc “Ru ta ngậm ngùi” với “Ru đời đi nhé”. Bài này xen lẫn bài nọ nghe lãng xẹt.

Hiền Lê: Trời còn mưa mãi

Chưa từng nghe qua Hiền Lê. Nhìn tracklist toàn là nhạc ngoại lời Việt nên cũng không hứng thú cho mấy. Khi nghe thử rồi thì thích cách chơi acoustic. Giọng hát Hiền Lê dễ thương cùng với nhạc đệm guitar mộc mạc nên dễ đi vào lòng người nghe. Cô hát lại ca khúc “Ngày mai không có anh trong đời” với cảm xúc nhẹ nhàng và tiếng đàn violin của cô mang một nỗi buồn da diết. Với “Còn làm mưa mãi” cô thả hồn theo tiếng đàn guitar và tiếng sáo xôn xao. Album được khép lại với “Mưa trên biển vắng” gợi lại với bao ký ức xưa.