Jay Z: 4:44

Jay Z’s crisp and concise latest release is filled with personal revelations: apologizing for cheating on his wife, accepting his mom as a lesbian, revealing his failures, reflecting on his past, and schooling young rappers. Even though his flow and swag remained cool under pressure, his heartfelt lyrics are poured all over No I.D.’s minimal-yet-soulful productions. As a concept album, 4:44 continues the monumental success of Reasonable Doubt, The Blueprint, and The Black Album.

Việt Rap

Cuối tuần vừa rồi trong lúc sửa nhà tôi mở YouTube lên và tình cờ nghe được những bài battle rap tiếng Việt. Không ngờ những năm gần đây, hip-hop ở Việt Nam khá tiến bộ. Những thanh niên trẻ bây giờ hấp thụ rất nhanh. Rhyme thì cũng được. Flow thì chuẩn. Chửi cũng nặng. Storytelling thì cần khai thác thêm.

Rhymastic là một rapper có triển vọng. Rất thích vọng Bắc và flow, nhất là những bài diss của em. Dường như Rhymastic đang hướng theo chiều nhạc dance pop. Tôi thì không theo dổi thị thường nhạc Việt nhiều nữa nhưng cũng sẽ bỏ chút thời gian để xem tình hình Rap Việt. Mấy hôm trước nghe được bài “Quăng tao cái boong” của Huỳnh James và Pjnboys thấy cũng vui vui. Bài vũ đạo này xem cũng rất khá lắm.

Hy vọng sẽ thấy sự phát triển của Việt ráp ngày càng mạnh thêm. Cố gắng lên nhé các em. (Gọi là em là vì thế hệ tôi đã quá old school rồi.) Swag và delivery của các em quá tốt rồi. Giờ thì tập trung vào phần storytelling và lyricism nhé.

Nhạc Xưa Remixed

Tuần trước bị cảm nên ở nhà. Không muốn xem TV và cũng không muốn theo dõi tin tức trên mạng nên mở YouTube lên tìm nhạc Việt Nam. Không biết bấm gì mà nó ra cái video này. Không biết ba em này là ai mà sao sexy thế. Mấy em chơi đồ playboy, hát bài cũ nhưng qua DJ nhạc club. Thế là xem tiếp cho đỡ bệnh.

Nhờ đó mà tôi mới biết đến nhóm Nhật Nguyệt với ba nàng Mina Nguyễn, Minh Thảo, và Ngọc Thúy. Các em ca thì cũng OK nhưng nhìn sướng hơn. Tuy những mẫu áo rất khoe khoang tôi lại thích những chiếc áo dài trắng kính đáo nhưng không kém phần khiêu gợi.

Ngoài nhóm Nhật Nguyệt, tôi cũng thích xem Trương Đình, Saka Trương Tuyền, và Nina Trâm. Bây giờ nhạc Việt Nam mới quá hiếm nên thôi thì xem lại nhạc cũ qua nhạc club cho đỡ buồn.

Revisiting Asia’s Dance Classics

It was a bittersweet moment in October last year when Trúc Hồ and several singers took to Facebook to announce their departure from Asia Entertainment. The production is undergone a much-needed major shakeup. Under Trúc Hồ’s political agenda and antediluvian direction, Asia has been producing same old songs and concepts over and over again for the past decade. With the new management, the future of Asia is uncertain, but its legacy is worth celebrating.

In the past few weeks, I have been revisiting my Asia’s CD collection and the albums that brought back so much nostalgia were the dance classics starting with Dạ Vũ Đen. The track on this album that gets me every time is Lâm Thuý Vân’s ”Giã Từ Tình Yêu (Goodbye Love).” Her sweet, soulful voice is damn irresistible right from the opening: “When you say you were going to leave me I just broke down and cry / The love we had together was so strong and it will never die.” The backup singing from Don Hồ added a bonus of pleasure to the song.

Speaking of my man Don Hồ, his rendition of “Thôi” remains one of the freshest reinterpretations of Y Vân’s popular classic. Unlike most arrangements, which set in the cha-cha-cha rhythm, Asia turned it into a new-wave production. In addition, Đỗ Phủ had written the tune in English and turned “Thôi” (Cease) to “Tears.” Don Hồ sings in his signature whispering timbre: “Tears, when you came / Broke my heart / Broke my soul / Left me pain / Forever life missed you / All my life / Tragedy, game of love / Tears, eyes in tears when we part.” I transcribed this song to learn English back in the mid 90s.

In contrast to “Thôi,” I loved Đỗ Phủ’s Vietnamese translation of Marc Almond’s “A Love Spurned.” After the orchestrated intro, Don Hồ effortlessly sings, “Tình yêu đắm say / Tình yêu đắng cay / Đã yêu chấp nhận / Cuộc tình nồng cháy / Lệ rơi chán chường.”

Other outstanding tracks from Dạ Vũ Đen include Lâm Thuý Vân’s “Tình Đã Bay Xa,” a seducing rumba flavor, Lâm Thuý Vân and Trunh Hành’s hypnotic duet on the cha-cha-cha “Mưa Rơi, ” and Kiều Nga’s sensational tango on “Trời Còn Làm Mưa Mãi.”

Somehow I didn’t appreciate Ngọc Thành’s bossa-nova “Cuộc Tình Phôi Phải” until recently. He has such a charming baritone. I don’t even know how he had disappeared from the Vietnamese music scene.

My next favorite albums is The Best of Dạ Vũ which opens with an upbeat cha-cha-cha “Tình Si” performed by Lâm Thuý Vân. At this point, she was my dream girl—as well as all the Vietnamese teenage boys. She had a sexy voice complimented with a voluptuous look.

At that time, Don Hồ had become my idol and his version of “Mưa Trên Biển Vắng” was one of my personal favorites. His smoky tone on the low register was so damn alluring. Maneuvering his flow around the rumba arrangement, he sings with so much soul and effortlessness. “Kỷ Niệm Trong Tôi” is another rumba gem. His calm and soothing delivery was irreplaceable. These days he tends to over emphasize his singing and prefers technical skills over natural expression.

Other excellent dance tracks on The Best of Dạ Vũ include Ngọc Hương’s cha-cha-cha “Liên Khúc Vũ Điệu Vui,” Lâm Thuý Vân’s European-upbeat “Nụ Hôn Xin Hãy Cho,” and Trung Hành’s mambo-inflected “Yêu Người Khôn Nguôi.” Trung Hành’s hoarse, dusty vocals always intrigued me. He was also a skillful guitarist and arranger.

The track that always stayed with me from this album is Kenny Thái’s “Thầm Gọi Người Yêu Dấu,” a slow-burning ballad. Kenny was one of the best Vietnamese singers who could sing well in English. His diction was flawless. Here is his endearing and convincing confession that is worth quoting in full:

All my friends been asking about you
I tell them you are doing fine
That you will call
That you’ll call to say hello
I am sorry for all the lies I said
I tried so hard they hurt me
To tell the truth my love
I cannot sleep at night
I’ll keep on waiting for you
You’ll understand the lies I said about you
I know I should have told the truth
That I just broke your heart
That you and I had a wrong way
I am sorry love
It’s me who lets you go away
I am sorry love.

The success of The Best of Dạ Vũ in 1991 prompted the volume-two release in 1992. Don Hồ once again contributed two instant classics: the energetic cha-cha-cha “Nhạc Tình Xanh” and the slow jam “Tình Mãi Lên Đênh.” The former showed off Asia’s electronic synthesizer, which was quite mesmerizing and unmistakable. The latter showed off Don Hồ’s impeccable ballad crooning. Likewise, Lâm Thuý Vân contributed a soul-stirring rendition of “Thoáng Mưa Xa” and an upbeat version of “Hoang Vắng.” Kenny Thái also brought his club vibe to “Tình Yêu Còn Đó.”

Even though the CD sleeves in those days didn’t provide the credits for the producers, Sỹ Đan was responsible for a handful of dance tracks on this album, including his own “Tình Yêu! Lời Kinh Đêm,” “Tình Yêu Còn Đó,” and “Hoang Vắng.” He championed this gothic, haunting, and pumping grooves.

Asia continued to release many more The Best of Dạ Vũ series, but the contributed singers had changed. Don Hồ, Trung Hành, Kenny Thái, and Ngọc Hương were no longer participated. I collected all the way up to volume 8, but they did not live up to the first three, which played a part of my childhood.

Thơ Mưa Cao Nguyên: Ngâm và Hát

Năm ngoái tôi may mắn được làm việc với anh Cao Nguyên trong quá trình thiết kế trang nhà cho thi phẩm Thơ Mưa của anh. Tuy không rành về thơ lắm nhưng tôi đọc và cảm nhận được lời thơ nhẹ nhàng, thơ mộng, và sâu lắng của anh. Sau khi trang nhà thomua.com hoàn tất, tôi tiếp tục cập nhật những bài tình ca được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ. Gần đây anh Cao Nguyên và nhạc sĩ Võ Tá Hân cho ra đời một album gồm mười ca khúc với giọng hát Diệu Hiền và Ngọc Quy. Cũng khoảng thời gian đó anh Cao Nguyên nhờ tôi đăng lên một số bài thơ được ngâm.

Tuy đã có CD Thơ Mưa anh Cao Nguyễn tặng tháng trước nhưng tôi nảy ra một ý niệm sắp xếp lại những bài ngâm đi cùng những bài hát. Sự kết hợp giữa lối ngâm thơ theo truyền thống cùng tân nhạc tình ca thật thú vị. Ví dụ bài “Mưa” được Đài Trang diễn cảm rồi được Diệu Hiền tâm sự. Tuy cùng một lời (“Mưa ngang, mưa dọc, mưa vu vơ buồn / Mưa viền gò má em vuông / Sao mưa rơi ngược ướt luôn mây trời?”) nhưng với hai cách bày tỏ khác nhau. Diệu Hiền là một trong những ca sĩ trẻ Việt nam có giọng hát đẹp và trầm lắng.

Với “Ở Niết Bàn,” phần ngâm của Hồng Vân sâu lắng, còn phần hát của Ngọc Huy nhẹ nhàng. Sự tương phản giữa hai phong cách tạo ra một sắc màu lạ, đặc biệt qua câu, “Bồ Tát hỏi, có muốn làm Bồ Tát?” Với “Thu” giọng ngâm miền Trung của Thu Thủy da diết, còn giọng Bắc của Diệu Hiền trong sáng thơ mộng. Sự khá biệt đó đem đến một nổi buồn mang máng qua câu, “Thu nầy không trọn, thu sau? / Hẹn nhau mấy kiếp, đợi nhau nửa mùa!”

Ở đây tôi chỉ giới thiệu ba bài hát và ngâm của thơ Cao Nguyên và nhạc của Võ Tá Hân vì bạn có thể nghe hoặc cập nhật hết tất cả các bài bên trang thomua.com. Phần dưới đây tôi chỉ liên kết qua những bài thơ được ngâm và được viết thành nhạc. Tôi tin chắc bạn sẽ thích thú như tôi.

  1. Mưa
  2. Một giấc mơ
  3. Thu
  4. Tuyết rơi
  5. Ở Niết Bàn
  6. Trưa Bolsa
  7. Mưa đêm

Ngọc Quy: Chuyện Tình

Năm 2016 quá nhiều căng thẳng cho nên Chuyện Tình của Ngọc Quy rất thích hợp để thưởng thức vào những ngày tháng cuối năm.

Gồm có chín tình ca ngoại quốc rất lãng mạng như “Bài Gợi Ca Tình Yêu (Chanson D’orphee),” “Em Đẹp Như Mơ (Elle Était Si Jolie),” và “Hôn Em Thật Nhiều (Besame Mucho),” Ngọc Quy mang đến cho người nghe những giây phút thư giãn nhẹ nhàng qua giọng hát thư sinh yêu kiều được bổ sung thêm với những phần hòa âm mọc mạc sang trọng.

Bên cạnh những bài đơn ca, Ngọc Quy cùng song ca rất hợp tình và hợp ý với Diệu Hiền qua “Khúc Hát Thanh Xuân (When We Were Young)” và “Người Yêu Dấu Ơi (Koibito Yo).” Với “The Prayer,” Janice Phương ca phần tiếng Anh rất chuẩn. Giọng cao vút như chim họa mi hót trong đêm của Janice rất hợp rơ với giọng trầm của Quy.

Với “Trở Về Sorrento (Come Back To Sorrento)” phần hòa âm mang nhịp điệu Latin nhộn nhàng. Không biết Ngọc Quy hát tiếng ngoại quốc khác ra sao, nhưng khi hát lời Anh trong ca khúc “Chuyện Tình (Love Story)” anh phát âm không được tự nhiên lắm.

Như Ý Vol. 7: The Remix

Tuy những nhạc phẩm không xa lạ và lối remix không mới mẻ, album Vol. 7 của Như Ý nghe lần đầu cũng khá thú vị vì giọng trầm, đầy đặn, và lôi cuốn. Nghe lần thứ nhì thì cũng tạm tạm. Đến lúc thứ ba là quá đủ. Nghe đến 100 lần thì dường như nó đã thấm vào tận óc. Mỗi lần nghe là tôi liên tưởng đến ngay phần mở đầu của bài “Những Lời Dối Gian” khi một giọng nam cảnh cáo rằng, “This shit is about to go down.” Không biết phải dịch ra tiếng Việt làm sao.

Tại sao tôi phải nghe đến 100 lần? Lý do đơn giản là vì thằng con trai út mê album này khi nó mới sáu tháng. Khi cả nhà đi xe xa nó la ầm ỉ. Thế mà khi mở nhạc này lên là nó nín thinh. Nó ngủ rất say tuy nhạc đập ầm ầm và tỉnh giấc ngay khi album hết. Mấy tuần vừa qua nó bệnh rất nặng nhưng nhờ có cô Như Ý trấn an. Đêm khuya phải có tiếng bass đập mạnh và tiếng hát của cô mới giúp cho nó được một giấc ngủ ngon.

Khi làm album này chính Như Ý và người producer cũng không nghĩ đến một fan cuồng tí hon này. Dù sao đi nữa thì cũng cám ơn cô và những bàn tay đã tạo ra một album nghệ thuật đóng góp vào phần giúp đỡ những người cha mẹ vượt qua những ngày tháng vất vả nuôi con.

Gucci Mane: Everybody Looking

This crazy election is unescapable. It even shows up on Gucci Mane’s Everybody Looking. In “Pussy Print” Gucci raps, “And I only featured Kanye / Cause we both some fuckin’ narcissists / Narcissistic tendencies with psychopathic pockets, bitch.” Does that sound like someone running for president? The hook in “Out Do Ya” is more relevant than ever: “How you let a nigga in the feds out do ya.” We are seven days away from this from this intense, dramatizing election, and if you can’t tune out of it, you might as well enjoy it. In addition, Gucci has such a distinctive flow that he can turn even his most nursery rhymes into artistic expression. In the second verse of “At Least A M,” he literally rhymes about alphabet letters:

I love to love the M
Gucci Mane a G
I’m from BC Bouldercrest
And I be scrapped up to the teeth
I used to have them P’s
I got em’ from AZ and I used to pay like one for em’ sell em’ for the three
RIP to E, how you let a nigga in a motherfucking wheelchair beat you to the cheese
You deserve a D
Y’all ain’t really flown but you post’ gettin’ up lil’ money but ain’t get money like me
I’m steady pushing three, or you can call it H
But ain’t no need to call me unless you got ninety G’s, I’m tryna’ make a B
You tryna’ make a play but get the fuck up out my face cause nigga you the MTD’s

You have to listen to him rap to appreciate his fucking genius.

Norah Jones: Day Breaks

Jones is back with a brand new jazz relaxation. Her sultry voice is still soothing, but her keyboard chops is improving. She even swings on “It’s a Wonderful Time for Love.” Highlights, however, are recordings, including the album opener and the title track, with the backing of legend saxophonist Wayne Shorter. “Peace,” in particular, is an affectionate collaboration between Shorter’s soulful, fluid solo and Jones’s fragmented keyboard. Somehow “Tragedy,” which refers to a different kind of self-destruction, is so fitting to the current presidential nominee from the Republican Party. His addiction to fame is far more tragic than alcohol, and the way Jones phrases the hook in various vocal ranges gets me every time.

Hoàng Quyên: Góc em (Tình ca Trần Viết Tân)

Cách đây vài năm trong một lần trò chuyện với anh Trần Viết Tân, tôi góp ý, “Sao anh không đầu tư vào một ca sĩ cho một album.” Ngoài đĩa Quang Minh, các sản phẩm anh đã phát hành có sự góp mặt của nhiều ca sĩ vì theo anh, “Mỗi giọng hát đem đến mỗi sắc màu khác nhau.” Tôi hiểu ý anh nhưng nhiều tiếng hát làm ngắt đi sự xuyên suốt trong một album.

Nghe Góc em (phát hành năm ngoái), tôi rất vui khi thấy anh tập trung vào giọng hát trẻ Hoàng Quyên. Càng thích thú hơn nữa là anh đã giao phó toàn bộ phần hòa âm phối khí cho nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ tạo ra một concept album tình ca Trần Viết Tân thật trọn vẹn. Dường như cả ba đã thở chung một bầu không khí âm nhạc.

Với bảy tác phẩm mới, anh Tân không viết lời mà chỉ đóng vai trò phổ thơ. Và anh rất khéo léo trong công việc chọn lọc những lời thơ. Chắc anh phần nào phải rơi lệ khi soạn bài “Viết cho em,” thơ của Nguyễn Thanh Tâm. Được Trần Mạnh Hùng phối khí theo phong cách new age hiện đại, bài hát mở đầu với tiếng đàn guitar quyện vào tiếng kéo da diết của đàn violin. Với chất giọng trầm buồn, Hoàng Quyên cất tiếng hát, “Em có nghe không / Ẩn sâu dưới lòng đất / Có hạt mầm đang cựa quậy / Và trong cơ thể anh / Tất cả cũng cựa quậy.” Tâm trạng của một người ở lại còn đau đớn hơn người đã ra đi. Hoàng Quyên truyền đạt được nổi lòng mất mát đó.

So với bài hát nặng nề trên thì bài chủ đề, “Góc em” (thơ của Thy Nguyên), nhẹ nhàng hơn. Qua giai điệu slow rock lai láng, Hoàng Quyên tâm sự, “Đọc trên Facebook biết anh có thêm một người đàn bà / Biết anh có thêm một đứa trẻ / Biết anh cộng hạnh phúc bằng mắt / Biết anh nâng hạnh phúc bằng tay… em vui.” Hoàng Quyên nhả chữ “em vui” với tâm trạng ngậm ngùi cho thân phận dù rằng vui cho anh khi có một cuộc sống hạnh phúc. Và “Không phải em” (thơ của Đinh Lê Vũ), Hoàng Quyên cũng buông những lời trách móc nhẹ, “Những câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi anh nói… là với một người khác… không phải em…” Thắm thía hơn khi “… nụ hôn của anh vào lúc nửa đêm… dành cho một người khác… không phải em!”

Bài cuối “Mùa âu lo” (thơ Nguyễn Thanh Tâm) nói lên nổi băn khoăn của con người: “Có người hạnh phúc cũng phải nén lại… thành bong bóng thả lên bầu trời / Khi khổ đau cũng phải nén lại… thành viên đá cuội thả xuống biển khơi.” Câu này mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nhắn nhủ chúng ta nên sống thảnh thơi với chính mình và đừng âu lo trôi mãi không thấy bờ.

Với bảy ca khúc được kết lại với nhau theo ý tưởng hài hoà, Góc em là một đĩa nhạc nên được thưởng thức liền mạch từ đầu đến cuối. Tuy đến với âm nhạc bằng sở thích, anh Tân rất nghiêm túc trong giá trị nghệ thuật. Tôi kính trọng cách chơi chuyên nghiệp của anh và mong đợi nghe những sản phẩm mới của anh trong tương lai.