Khánh Linh’s Journey

Qua Journey Khánh Linh được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh dìu dắt trên một chặng đường khác trong âm nhạc. Khác với sở trường semiclassical hoặc những pop ballads chậm của Khánh Linh trước đây, Võ Thiện Thanh đưa cô vào thế giới âm nhạc (world music) với những giai điệu nhiều màu sắc và nhịp điệu tươi vui (upbeat) hơn.

Võ Thiện Thanh theo đuổi dòng đương đại đã khá lâu và những hòa âm phối khí của anh càng đa dạng hơn, nhất là những bài mang âm hưởng dân tộc hiện đại trong album này. Chẳng hạn như nhạc phẩm “Tôi quét lá đa,” anh dùng electronic beat với rock riff và nhạc cụ Việt Nam rất ăn khớp và tự nhiên. Giọng hát mạnh mẽ và cao vời vợi của Khánh Linh hòa quyện với bài phối khí rất tuyệt. Nhạc phẩm “Tiếng chuông” cũng thế. Cách arrangement giữa nhạc điện tử hiện đại và đàn cụ truyền thống rất khéo tay. Sự phối hợp giữa tây và ta tạo ra một thế giới âm nhạc du dương. Khánh Linh trình bày rất xuất sắc những tác phẩm này nhưng tôi nghĩ ngay đến Ngọc Khuê và hình dùng cách xử lý những câu “nhõng nhẽo” và “nghịch ngợm” của cô.

Nhạc phẩm “Bay trên những ngọn đồi” thích hợp với phong cách của Khánh Linh hơn. Có những đoạn rất cao để chim Họa Mi hót trong bầu không gian đầy huyền diệu. Với phần orchestration sôi nổi và phần bè sống động của nhóm Cadilac, Khánh Linh trình bày rất ấn tượng trong “Mưa đêm.”

Journey là một hành trình thí nghiệm rất thành công cho Khánh Linh. Sự đồng hành giữa cô và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh rất thích hợp. Hy vọng rằng Khánh Ly sẽ tiếp tục đi những quãng đường mới lạ và thú vị trong âm nhạc của cô.

Tiếng hát Hà Vân 3: Tuyệt phẩm Hoàng Thi Thơ

Tiếng hát Hà Vân ngọt ngào và dịu dàng rất thích hợp với những tác phẩm đồng quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tuy nhiên album này được đạt đến xuất sắc là nhờ vào lối hòa âm khéo léo của Quang Ngọc. Anh đã đem lại những âm thanh xưa của trước năm 1975 nhưng có âm hưởng mới mẻ.

Nhịp điệu chachacha cùng tiếng kèn saxo solo trong “Đường xưa lối cũ” gợi lại phong cách của Sài Gòn năm xưa. Giọng nam Lê Minh Trung trong “Mấy nhịp cầu tre” không khác gì tiếng hát Duy Khánh ngày xưa. Nhịp điệu tươi vui nhưng đáng chú ý nhất là tiếng kèn trumpet bè cho đôi song ca. Tay trumpeter này chơi theo jazz nên đem đến cho bài hát một sắc màu đậm đà. Và tiếng kèn trumpet lại xuất hiện trong “Duyên quê” cùng tiếng sáo. Hơi đáng tiếc là phần trumpet solo quá ngắn (chỉ được có hai bars). Phải chi để tay ấy improvise từ sáu đến mười hai bars thì phê biết mấy.

Bên cạnh những nhạc phẩm đồng quê tươi tắn cũng có những bài buồn như “Tạ tình” và “Ai buồn hơn ai.” Tuy nhiên nhạc phẩm khiến người viết này phải nghẹn ngào là “Đám cưới trên đường quê.” Tuy đây là một bài hát vui nhộn nhưng nó đem lại những ký ức về tuổi thơ và mẹ của tôi. Ngày xưa lúc còn ở Việt Nam, tôi được mẹ đu đưa võng và ru ngủ bằng bài hát này vào mỗi buổi trưa. Qua giọng hát Miền Nam chất phác và êm ái của mẹ, tôi đã thuộc lòng lời hát dễ thương của chú Hoàng Thi Thơ:

Ô! ô! sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn chim non véo von ngọn tre,
Khăn mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà con đến xem mùa cưới!
Chân hài cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!

Tuy nghe Hà Vân hát mà hình bóng của mẹ đã hiện về trong tôi và không thể nào nén lại cảm xúc được. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Nhớ tiếng hát ngọt ngào, nhớ nụ cười duyên dáng, và nhớ tình thương bao la của mẹ. Rồi nhớ đến sự quằn quại khó thở ở những ngày cuối đời của mẹ, tôi lại rơi nước mắt. Cả cuộc đời mẹ khổ đau đã nhiều thế mà lúc nhắm mắt cũng không thoát khỏi sự đau khổ cho đến lúc mẹ thật sự ra đi.

Giờ đây không biết bao lâu nữa mới thấy được một ngày vui nhưng rất cảm ơn album này của Hà Vân đã cho tôi gợi nhớ lại tiếng hát và hình ảnh của mẹ tôi. Tuy vui mà buồn. Tuy buồn mà vui.

The Matrix: Music from the Motion Picture

Two weeks ago I rediscovered The Matrix soundtrack and I have been re-listening to it at maximum volume in my minivan. The album brought back so many fond memories, particularly during the time I got sucked into Flash animation. I used to chop up those heavy metal, techno tracks into loops to accompany text effects and motion graphics, in which I spent countless hours of sleepless nights crafting in Flash. Although I had moved on from Flash over a decade ago, I always felt nostalgic about it. “Bonjour Vietnam” was created in Flash and it went viral all over the world, especially in the Vietnamese communities. Flash was officially dead on December 31, 2020. Listening to The Matrix, in which I had used every single track to create a piece of animation, was like mourning the death of an era in my design career. Rest in peace, Flash.

Tonight, after the challenging first day of ice skating class, I drove the kids home with The Matrix soundtrack playing in the background. My nine-year-old son asked me to dial the volume way up as Meat Beat Manifesto’s “Prime Audio Soup” was playing. For about six minutes driving home, the pounding bass, hard-hitting drums, and electronic sound effects made me feel upbeat, but it was the chanting, “set me free,” which repeated over and over again, that transcended me. Tomorrow we will be free. Free from all the craziness that had turned our lives upside down in the past four years. It started out as a joke, but it had quickly consumed our lives every single second. I kept asking myself how we could buy into all of this nonsense and stupidity. Somehow the more absurd it became, it found its way into people’s heads. It destroyed relationships, friendships, communities, and moralities. It damn-near killed our democracy. It mindfucked half of the country. It turned half of my own Vietnamese-American community into sad, embarrassed, disillusioned souls. Though I am not sure which half because I had been called the delusional one.

Although I had checked myself out, unplugged from its universe, and set my mind free, I sincerely hope that its effects will fade into darkness. Like Flash, it will be officially gone tomorrow and an end to an American tragic. Let’s break out some champagne and celebrate because America had won the battle for the soul. Long live democracy.

Lân Nhã: Nhã

Lân Nhã có chất giọng trầm ấm và quyến rũ. Tiếc rằng Lân Nhã phát âm quá nặng nề. Qua tám tình khúc quá quen thuộc, Lân Nhã không có khai thác được gì cho riêng mình. Luôn cả những phần hòa âm cũng không giúp được tiếng hát của Lân Nhã. Chỉ riêng “Bài không tên cuối cùng” (Vũ Thành An) được nổi bật nhờ sự mộc mạc của tiếng đàn guitar. Tuy nhiên đổi lời hát không phải là lỗi của Lân Nhã, nhưng “Những khi tình còn nồng” đánh mất đi cái câu mà có lẽ nhiều người nghe thích nhất của bài này: “Những khi mình mặn nồng.”

Giang Hồng Ngọc: Mùa thu chết

Có những tình khúc nên giữ đúng ca từ của tác giả cho dù người hát là nam hay nữ. Như “Tình bơ vơ,” nhạc sĩ Lam Phương viết theo tâm sự và trải nghiệm của ông. Đáng tiếc khi Giang Hồng Ngọc hát bài này trong album Mùa thu chết, cô đã đổi “anh” và “em” như “Anh khóc cho đời viễn xứ / Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi.” Chỉ qua sự thay đổi nhỏ nhoi này, cô đặt mình vào câu chuyện thay vì dùng tiếng hát của mình để kể lại câu chuyện của tác giả.

Bài này được hoà âm nhẹ nhàng với tiếng đàn dương cầm êm dịu và tiếng sax xót xa. Giọng Giang Hồng Ngọc truyền cảm và ấm áp nhưng cô đánh mất đi cái tâm trạng lận đận của một người đàn ông: “Anh khóc cho duyên hững hờ / Em chết trong mộng ngày thơ.” Người nhạc sĩ buồn cho số phận trớ trêu của mình chứ không khóc.

Những bài khác trong album gồm có “Mùa thu chết,” “Thu ca,” “Thu sầu,” “Đời đá vàng,” và liên khúc Ngô Thụy Miên được hoà âm theo phong cách thính phòng. Không đặc sắc nhưng đủ chất lượng.

Xuân Hảo: Tình Trầm (Trịnh Công Sơn)

“Tình sầu” là một trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi ngán nhất. Đơn giản là từ giai điệu đến ca từ đều sầu thấu xương. Có lần lái xe giữa đêm mưa mùa hè hiu quạnh với tâm trạng buồn vời vợi mà nghe Thanh Lam rên rỉ ca khúc này tôi chỉ muốn đâm xe xuống cầu cho xong. Nhưng lúc đó cũng chưa sầu thảm bằng năm 2020.

Hôm qua tôi lái xe một mình sau giờ học trượt băng. Trời đã trở tối và thời tiết đã trở lạnh, tôi lại nghe “Tình sầu” nhưng với giọng hát ấm áp của Xuân Hảo trong album Tình trầm (Trịnh Công Sơn). Chỉ có tiếng đàn guitar đồng hành, Xuân Hảo như đang tâm sự một nỗi buồn sâu lắng chứ không sầu thảm. Khi con người có trải nghiệm mới chạm được thế nào là “Hồn mình như vá khâu / Buồn mình như lũng sâu.”

Và như thế tôi tiếp tục chìm lắng theo tiếng hát mộc mạc, chậm rãi, và thân mật của Xuân Hảo qua những ca khúc quen thuộc như “Ru em từng ngón xuân nồng,” “Nhìn những mùa thu đi,” “Đêm thấy ta là thác đổ,” và đặc biệt là, “Mưa hồng.” Tuy đã nghe đi nghe lại bài “Mưa hồng” rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấm thía như đây giờ. “Người nằm xuống nghe tiếng ru / Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.” Từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim.

Chưa bao giờ tôi mong đợi một năm trôi qua thật nhanh như năm 2020. Chỉ còn 25 ngày nữa là dứt năm. Hy vọng sẽ không còn biến cố nào sẽ xảy ra trong cuộc sống. Và hơn bao giờ hết, lúc này tôi mới cảm nhận được ý của nhạc sĩ họ Trịnh qua đoạn: “Ta đi qua nửa đời / Chưa thấy được ngày vui / Đường trần rồi khăn gói / Mai kia chào cuộc đời / Nghìn trùng con gió bay.”

Hoàng Thùy Linh: Hoàng

Sự thành công của “Để mị nói cho mà nghe” đem đến điểm mới lạ cho Hoàng Thuỳ Linh qua âm hưởng dân tộc hiện đại. Lời nhạc dễ thương và dễ dàng đi vào lòng người và cái thu hút của bài là lối hoà âm nhộn nhịp và trẻ trung.

“Lắm mối tối ngồi không” cũng tưng bừng và duyên dáng. Linh xử lý chất giọng của mình khéo léo để phù hợp với lối hoà âm nhanh nhẹn và tươi vui. Lúc đầu đọc tựa đề không có dấu, tôi đón sai chữ “Lắm mối.” Phải chi, “Em vẫn chưa có chồng / [Làm mồi] tối ngồi không” thì anh đem rượu vào nhậu em luôn.

“Kẻ cắp gặp bà già” chuyển sang âm hưởng điện tử với Binz phụ trách phần rap: “Môi này cho anh mơ / Straight up không văn thơ / Em là vực sâu anh đã rơi / Lúc nào rồi chẳng nhớ.” Tự nhiên chêm vào chữ “straight up” nghe lãng xẹt nhưng đó là cái gu Binz.

“Tứ phủ” đưa người nghe lạc vào một không gian đương đại đầy huyền bí của “Nơi đây đại ngàn em chờ thiên thu.” Giọng của Linh bay bổng như một linh hồn bị thất tình và đang quằn quại với nhịp điệu electronic dồn dập và đầy ma lực.

Album thứ ba này mở một ngoặt mới cho Linh và cô đã lột xác để nhập vai vào những nhân vật trong mỗi bài hát. Từ giọng hát đến hoà âm phối khí, Linh đầu tư kỹ càng cho những bài hát của mình. Lâu lắm mới thưởng thức một album không đụng hàng. Nghe những album cover lại nhạc Trịnh hoặc nhạc trữ tình riết cũng thấy ngán ngẩm.

Nhóm Nhật Nguyệt

Sau khi biết được kết quả ai thắng ai thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tôi đã không còn hứng thú theo dõi chính trị nữa. Ngoài giờ làm việc, tôi đọc sách hoặc đưa mấy đứa nhỏ đi trượt băng. Cuộc sống nhẹ nhàng và giảm căng thẳng đi nhiều. Tôi yêu đời đến nỗi nghe nhạc sến cũng thấy tươi vui. Thú thật thì tôi không nghe nhạc sến mà là xem nhạc sến nhất là những bài được trình diễn sôi động, trẻ trung, và quá sexy của nhóm Nhật Nguyệt gồm có thành viên Minh Thảo, Ngọc Thuý và Mina Nguyễn.

Về giọng hát thì cả ba không ai nổi trội hơn ai. Đó cũng là cái lợi của nhóm vì họ tương tác cho nhau để đối phó với những con beat dồn dập. Nếu không để ý kỹ càng thì không thể biết ai hát câu nào. Tôi cũng chẳng thèm chú ý làm gì. Những bài nhạc trữ tình không có gì xa lạ. Những bài remix thì cùng lắm chỉ xoá đi những chất sến trong lời nhạc. Dĩ nhiên khi tìm xem nhóm Nhật Nguyệt thì tôi đâu muốn tìm đến những cảm giác bi đát.

Ngược lại với chất giọng của họ, mỗi người mỗi nét. Minh Thảo có cá tính. Ngọc Thuý thì nhu mì. Còn Mina Nguyễn thì khêu gợi. Chiêm ngưỡng họ lắc lư qua những bộ trang phục lộng lẫy đầy gợi cảm đủ sướng rồi. Chỉ cần mở YouTube lên, đánh vào “nhóm Nhật Nguyệt” và mở volume lên max là bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ tan theo ba nàng tiên giáng trần này. Thêm rượu hay cần sa là lên chín tầng mây luôn. Đừng tin lời tôi viết mà hãy xem bộ collection mới nhất này nhé. Chúc các bạn một ngày trong tuần vui vẻ.

Hồng Hải: Ca khúc da vàng

Đã lâu lắm mới nghe một ca sĩ mới (đối với tôi) hát nhạc Trịnh. Hồng Hải có chất giọng tốt. Tuy nhiên, cô phát âm chữ “ch” và “tr” nặng nề quá nên nghe hơi khó chịu. Nhất là bài mở đầu, “Xin mặt trời ngủ yên,” phần đệm mộc mạc của đàn guitar càng làm cho cách nhã chữ của cô càng rõ hơn.

Tuy đây là album mới nhưng với những tác phẩm phản chiến của Trịnh Công Sơn và những bài hoà âm đơn giản không thể nào thoát khỏi hình bóng của Khánh Ly trước 1975. Tôi vẫn thường nghe lại cô Khánh Ly hát những tác phẩm đó.

Riêng chỉ có bài “Hành hương trên đồi cao” Hồng Hải mới thoát ra được cái bóng của cô Khánh Ly. Nhạc phẩm này được hoà âm với giai điệu blues buồn và Hồng Hải hát rất có diễn cảm. Phần solo cũng rất phê, nhất là tiếng đàn dương cầm và tiếng kèn muted trumpet.

Tuy không phải là một album xuất sắc nhưng đáng được thưởng thức.

Hồ Ngọc Hà: Càng trưởng thành càng cô đơn

Tôi đã quá già để cảm nhận được album này như Hồ Ngọc Hà không còn trẻ nữa để bộc lộ những ca từ trong những bài hát cô đã chọn trong album này. Ngay trong bài mở đầu, “Cự Tuyệt,” Hà tâm sự, “Em ôm chặt anh, và không muốn cách xa / Anh đẩy em ra, ‘Chúng ta nên dừng lại em à.’” Thằng nào được Hà ôm chặt mà có thể đẩy Hà ra thì chắc chắn thằng này không thèm đàn bà mà thèm cùng hệ.

Rồi Hà lại hỏi, “Có phải càng lớn khôn người ta sẽ cô đơn?” Và câu trả lời, “Vì tình yêu chính là điều dễ dàng đổi thay nhất trên đời.” Nếu như mình cho rằng tình yêu chính là điều dễ dàng đổi thay nhất trên đời thì thật sự mình chưa trưởng thành. Vì khi đã trưởng thành thì tình yêu không còn quan trọng nữa. Và chỉ khi chưa trưởng thành mình mới đặt nặng vào tình yêu. Hà dư biết điều đó nên Hà không thể nào lựa gạt được cảm xúc của mình để diễn đạt bài này.

“Anh bây giờ nhạt quá” thì dành cho tuổi trẻ mới yêu. Còn từng trải và đầy kinh nghiệm như Hà thì bài, “Anh bây giờ béo quá” mới thích hợp hơn. Đùa tí cho vui thôi cứ không có ý cay cú đâu. Những phần hoà âm phối khí của Hoài Sa qua nhịp điệu r&b ballad hơi bị smooth nên nghe một lượt 10 bài cũng hơi bị oải.