Lala Trần
Bạn bè rủ đi xem Lala Trần trình diễn ở Annandale cuối tuần này nhưng tôi lưỡng lự là vì chưa từng nghe qua Lala lần nào. Tôi đã không theo dõi âm nhạc thị trường như mười mấy, hai mươi năm trước nữa. Hôm nay nhân dịp đi hội nghị, tôi mở Spotify lên nghe Lala thử.
Dường như Lala chưa thâu âm album nào cả hay Spotify chỉ có mấy bài singles của cô. Nghe cô covers những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, như “Lạc mất mùa xuân”, “Tình mong manh”, “Xa em kỷ niệm”, tôi có ấn tượng với giọng hát ấm áp và truyền cảm của cô. Hơn nữa, cô phát âm ca từ nhẹ nhàng và rõ ràng.
Tuy chưa từng nghe qua “Canh bạc hôn nhân” (Nguyễn Hồng Thuận) nhưng tôi nhận ra ngay đây là ca khúc thị trường. Từ giai điệu đến ca từ, ca khúc này nhắm thẳng vào thị trường người nghe, nhất là phần điệp khúc: “Đời người con gái một bước theo chồng là tựa con nước đã trôi qua sông / Nước qua sông thì sẽ chẳng thể ngược dòng hóa trong / Đời người con gái một bước theo chồng, là phận con sáo hay hóa chim công?” Lời lẽ như thế còn chưa đủ ướt át nên nàng vang xin thêm, “Là chuyện trăm năm ai chẳng hy vọng / Lỡ hợp rồi tan có đau hay không? / Nếu đã thương rồi thì xin hãy thật tâm hết lòng”. Ngày xưa còn trẻ nghe những lời lẽ như thế làm sao chịu nỗi. Giờ già rồi chỉ biết khen lối diễn đạt của Lala thôi.
“Canh bạc hôn nhân” nghe đã buồn, “Kiếp hoa tàn” (cũng là ca khúc của Nguyễn Hồng Thuận) nghe còn thảm thương hơn. Cũng cùng giai điệu ngọt ngào, Lala hát như nhập vào vai: “Qua bao nhiêu đoạn trường thế gian trái tim vỡ tan / Khiến bông hoa năm nào tả tơi nát nhàu héo úa.” Đúng ra tựa đề của ca khúc này là “Kiếp hoa tả tơi nát nhàu héo úa.” Đến phần điệp khúc thì không biết nên khóc hay cười: “Đàn bà cũ hát đâu ai nghe và đàn bà cũ yêu đâu ai cần / Trăm ngàn lần đừng tin tình yêu thủy chung có trên trần gian”. Theo cá nhân tôi thì đàn bà cũ có nhiều trải nghiệm hơn và chín muồi hơn. Bằng chứng là nhiều trai tơ vẫn mê mấy MILF.
Hai câu điệp khúc đầu chưa đủ tàn tạ nên nhạc sĩ quăng thêm hai câu sau: “Đàn bà cũ khóc ai quan tâm và đàn bà cũ chẳng dám mơ mộng / Nát trong lòng chỉ thương mình vừa đi vừa khóc.” Chính vì đàn bà củ có khóc cũng chẳng ai quan tâm nên đàn bà củ không bao giờ khóc nữa. Họ chững chạc hơn sau khi bị đổ vỡ. Không phải đàn bà cũ chẳng dám mộng mơ mà họ chỉ sống thực tế. Mộng mơ ai trả bills? Mộng mơ ai nuôi con? Mộng mơ đói chết mẹ sao.
Lâu lắm rồi mới viết về loại nhạc này nên đùa tí cho vui thôi. Tôi cũng muốn đi xem Lala Trần lắm nhưng cô trình diễn vào buổi tối Chủ Nhật thì làm sao mà đi được. Sáng thứ Hai còn phải đưa con đi học và còn phải đi cày nữa. Thấy chưa đàn ông củ cũng đâu dám mộng mơ.