Khám sức khỏe định kỳ

Mỗi năm đến ngày khám sức khỏe định kỳ lòng man mác rầu. Vô gặp bà bác sĩ hỏi câu xã giao, “Anh khoẻ không”? Tôi trả lời, “Dạ chưa biết. Đợi bác sĩ cho biết”. Bác sĩ cười và hỏi tiếp, “Anh còn uống rượu bia không”? Tôi trả lời, “Dạ vẫn uống chút chút”. Bác sĩ nói tiếp, “Bây giờ thống kê cho biết uống rượu chút cũng không tốt. Anh nên bỏ đi”. Tôi trả lời, “Dạ tôi mà bỏ rượu, tôi bị căng thẳng càng chết sớm”. Bác sĩ nói, “Một tuần anh uống một hoặc hai lần thôi”. Tôi đáp, “Dạ, mỗi tuần tôi chỉ nhậu với bạn bè một lần. Thỉnh thoảng hai hoặc ba tuần mới nhậu một lần. Mỗi lần nhậu mấy chai whiskey”. Bác sĩ lắc đầu.

Bác sĩ đổi đề tài, “Anh còn dạy trượt ván không”? Tôi đáp, “Dạ vẫn còn. Mỗi tuần tôi trượt ít nhất là hai ngày. Có lúc đi cả tuần”. Bác sĩ tiếp, “Ngày xưa tôi cũng dạy cho con gái tôi trượt tuyết (ski).” Tôi mỉm cười, “Bác sĩ biết ski rồi thì tập trượt ván đi. Tôi dại miễn phí cho bác sĩ”. Bác sĩ cười trả lời, “Cám ơn anh, nhưng tôi không muốn mạo hiểm”.

Bà hỏi tiếp, “Vậy hết mùa đông, anh tập thể thao thế nào”? Tôi trả lời, “Thì tôi trượt patin và đánh bóng chuyền. Gần đây tôi cũng bắt đầu chơi pickleball”. Bác sĩ nói, “Môn pickleball tranh đua giữ lắm”. Tôi hỏi lại bác sĩ, “Bác sĩ cũng chơi pickleball hả”? Bác sĩ đáp, “Không vì không đủ cường độ. Hơn nữa không đáng để tôi mạo hiểm trẹo chân”. Tôi hỏi tiếp, “Vậy bác sĩ tập thể dục ra sao”? Bác sĩ trả lời, “Tôi tập luyện cường độ cao”. Tôi cười đùa, “Bác sĩ tập tạ hèn chi tướng tá vẫn ngon lành”. Bác sĩ khuyên, “Anh thử tập tạ đi rất tốt cho sức khỏe nhất là khi mình có tuổi”. Tôi đùa, “Bác sĩ chịu tập cho tôi thì tôi tập ngay”.

Tới phần kết quả thử máu và nước tiểu. Bác sĩ cho biết “Uric acid của anh ở 5 điểm.” Nhờ thuốc Allopurinol. Bác sĩ nói tiếp, “Nhưng LDL của anh đến 140. Anh cần phải xuống dưới 100”. Tôi không mấy ngạc nhiên vì tôi có thói xấu ăn uống mà vẫn chưa kiềm chế được. Cứ tưởng vận động nhiều nên không kiêng ăn đồ chiên đồ mỡ. Bây giờ bác sĩ bắt uống Rosuvastatin.

Bác sĩ nhắc nhở tôi đi nội soi đại tràng mấy năm nay rồi tôi vẫn chưa chịu lấy hẹn. Năm nay bác sĩ nhắc tiếp. Bác sĩ hỏi tôi còn dùng CPAP không, tôi trả lời đã ngưng lâu rồi. Bác sĩ nói thôi dùng qua APAP đi. Bảo hiểm chịu trả thì tôi chịu thử.

Càng ngày càng sống với thuốc men và lệ thuộc vào máy móc. Giờ đây mỗi buổi sáng phải có một viên vitamin, một viên trị gout, và một viên giảm chất béo.Buổi tối đi ngủ cũng phải dùng máy để thở. Chưa đến 50 mà đã sắp rụng rơi rồi.

Contact