Hân Như: Điều bí mật

Vừa đọc xong truyện tiểu thuyết Điều bí mật của tác giả Hân Như. Không biết sách trên giấy thì bao nhiêu trang, nhưng trên iPhone là 1010 trang. Lúc ban đầu, tôi ngần ngại có nên đọc hay không vì tôi không mấy thích đọc sách dài trên màn hình. Tuy nhiên khi đọc thử vài trang thì tôi bị lôi cuốn bởi lối viết nhẹ nhàng, thơ mộng, và truyền cảm của Hân Như, tuy tôi chưa đọc sách của cô trước đây.

Đúng với tựa đề, Như Hân câu đọc giả từ bí mật này đến bí mật khác. Đương nhiên, trong chuyện tình cảm thì phải có kẻ lành kẻ ác, kẻ thắng kẻ thua, và kẻ hạnh phúc kẻ đau buồn. Bên cạnh những mối tình éo le, tác giả để lại trong đầu óc người đọc cái đẹp của Hà Nội, tuy tôi không biết gì về Hà Nội cả. Thú vị hơn là cô cho đọc giả nếm những món ăn độc lạ của Việt Nam. Chẳng hạn như món “bốc mả”, Như Hân diễn tả:

[Ông] chủ quán đặt lên bàn, ngay trước mặt ba người một cái mâm, sau đó đặt tiếp lên mâm một cái rổ tre lớn, vốn thường để rửa rau sống. Cuối cùng, ông tiến lại bếp, nhấc cái nồi lớn để đun nước dùng lên, bê thẳng ra phía bàn và đổ mọi thứ ở trong ra cái rổ tre. Đồ trong nồi vẫn nóng nên khói bốc lên nghi ngút. Chút nước còn sót lại chảy hết vào mâm ở bên dưới.

Ông chủ quán đặt cái nồi xuống đất rồi ngồi xuống cạnh người đàn ông đạp xích lô. Đại cười và lại rót tiếp ba ly rượu nữa. Tường Vi nhìn vào trong cái rổ đẩy hơi nóng bốc lên, chỉ thấy bên trong rất nhiều xương, đủ các loại mà cô cũng không phân biệt nổi là xương của con gì. Ba người đàn ông cụng chén và uống rượu, trong khi Vi vẫn ngồi nhìn đống xương đã rũ hết cả thịt trong cái rổ ấy, lóng ngóng một hồi cũng không biết phải làm gì.

Không chén, không đũa, chẳng lẽ là dùng tay?

Đây là lần đầu nghe món “bốc mả”. Dĩ nhiên nếu có cơ hội tôi cũng sẽ thử cho biết. Quyển tiểu thuyết này đã đồng hành cùng tôi hơn sáu tuần. Buổi sáng thức dậy cũng đọc. Lên xe buýt đi làm cũng đọc. Ăn trưa xong cũng đọc. Lên xe buýt đi làm về cũng đọc. Trước khi đi ngủ cũng đọc. Tôi đọc chậm để được thả hồn mình vào câu chuyện hư cấu chứ không muốn đối diện với đời thật. Nhưng truyện hay nào thì cũng đến lúc phải kết thúc. Cũng may là ngày mai lại vào thư viện tìm truyện khác.

Contact