Tự lập
Lúc trước tôi đọc quyển hồi ký mà giờ đây không còn nhớ tác giả và cũng không còn nhớ tựa đề. Tôi chỉ nhớ câu chuyện kể lại lúc tác giả mới lên sáu hay bảy tuổi, cha cô đã dạy cô cách sống độc lập. Một thời gian ngắn sau khi ông qua đời, cô mới phát hiện ông đã bị ung thư vào giai đoạn cuối. Gia tài của ông để lại cho cô là cách sống tự lập.
Tôi suy nghĩ về câu chuyện này và kết luận rằng không phải đợi đến lúc gần lìa đời mới dạy con cách sống tự lập. Cơ hội bên con không biết được ngày nào còn ngày nào hết. Những gì có được hôm nay có thể sẽ không còn ngày mai. Những lời hứa hẹn trong quá khứ không có nghĩa sẽ giữ mãi trong tương lai. Những gì ta đã cố gắng xây dựng nên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi niềm tin đã không còn nữa, mọi thứ sẽ dễ dàng tan vỡ.
Tôi luôn nhắc nhở mấy đứa con phải đùm bọc lẫn nhau, nhất là anh lớn phải chăm sóc cho các em. Có thể một ngày nào đó tôi không thể ở bên cạnh các con. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ muốn chuyện đó sẽ xảy ra nhưng đôi khi cuộc đời không đoán trước được. Mình chỉ có thể làm chủ được chính mình. Hơn nữa tụi nó biết tự lập càng sớm thì cuộc sống của chúng nó đỡ phải khổ cực.
Đừng trông cậy vào người khác mà hãy tự làm cho chính mình. Đừng lệ thuộc vào người khác mà hãy từ độc lập cho bản thân. Đừng đi theo đường mòn của người khác mà phải tự tìm con đường mới cho chính mình. Đừng ganh tị với người khác mà phải tự phấn đấu cho chính mình. Đừng lừa dối ai và luôn cả bản thân mà hãy sống chân thật với chính mình. Khi tụi nó hiểu biết được những điều đó thì tôi mới yên tâm.
Khi sống tự lập thì lý trí tụi nó sẽ vững vàng và không dễ bị sa đọa. Dù cho cuộc sống đầy sóng gió, chúng nó sẽ có đủ kiên cường để vượt qua. Dù ngày mai không có tôi bên cạnh, chúng nó vẫn có thể tự lo cho bản thân. Tôi không phải là kẻ bi quan. Chẳng qua là tôi không thể nào lơ là với những gì mình đang có vì ngày mai không biết sẽ còn hay không.