Những ngày ở Phi

Bỗng nhiên bồi hồi nhớ lại những tháng ngày sống ở Phi Luật Tân. Sáu tháng ở xứ lạ quê người cũng là lúc bước vào giai đoạn thay đổi hoàn toàn trong cuộc đời của tôi. Hồi tưởng lại những tháng ngày ngỡ như cực nhọc lại là những giây phút thoải mái và vui vẻ trong đời tôi.

Lúc đó mẹ không phải bận bịu đi làm kiếm sống nên tôi có được nhiều thời gian bên mẹ. Chị cũng thế. Mỗi ngày ba mẹ con luôn quấn quýt bên nhau. Không làm cũng không sợ đói vì lương thực mỗi ngày được phát cho mỗi đầu người. Mẹ có tài năng nấu ăn nên có lương thực gì mẹ cũng biến chế thành những buổi cơm thơm ngon.

Sáu tháng ở Phi, chúng tôi chỉ ăn, đi học, và giao lưu với cộng đồng người Việt chờ ngày định cư ở Mỹ. Buổi sáng thức dậy, tôi đi học, chị và mẹ cũng đi học. Chị có học qua Anh văn ở quê nhà nên chị học lớp cao hơn tôi và mẹ. Tôi học lớp nhỏ còn mẹ học lớp người lớn tuổi. Nhưng mỗi buổi tối, mẹ và tôi đi học thêm thầy giáo người Việt dạy.

Trở về ký ức của những chuỗi ngày ở Phi mới đó mà đã 35 năm trôi qua. Tuy mẹ đã rời cõi đời này, nhưng hình bóng mẹ vẫn luôn bên tôi.