Nguyễn Ngọc Tư: Đảo

Truyện ngắn của chị Tư, đọc tới đọc lui, đọc phải tập trung mới hiểu. Văn của chị rất thơ nhưng cách kể chuyện của chị phải kiên nhẫn mới bắt được. Những truyện trong Đảo từ buồn cho đến rất buồn. Đọc đến truyện cuối, “Tro tàn rực rỡ”, trong đêm mưa mà lòng thắt lại. Tuy nhiên, có những câu văn chị Tư viết rất thú vị. Chẳng hạn như: “Đứa con gái mặc cái áo cổ trễ, khuôn ngực phồng lên như muốn chui khỏi lớp vải chật căng, như bưng ra đặt trước mặt tụi đàn ông nheo nhóc” (“Trong mùa mặt rụng”), “Quà cười ngắt ngoẻo, vú trái áp vào sườn Sáng nhão và lạnh” (“Đảo), “Mẹ thì làm ca ngày. Họ chỉ có thể ôm nhau lúc trời vừa rạng sáng. Trong khoảng thời gian chóng mặt đó, nếu cha thích mẹ từ phía sau thì cũng có thể nhìn về một hướng, nhưng mẹ phải ngó cái đồng hồ treo trên vách, miệng kêu ối ứ ư sao lâu vậy” (“Áo đỏ bắt đèn”), và “Bà muộn con là do tinh trùng của chồng xỉn hết, làm gì có thứ gì ngâm trong rượu mà còn sống (“Coi ta vào sáng mưa”). Câu mà tôi thích nhất là, “Mỗi lần anh ghé chơi, bà lại bâng quơ, có thứ lưỡi gì bén bằng lưỡi người đâu con” (“Bâng quơ khói nắng”). Tuy những câu chuyện khá buồn nhưng đọc để giải trí.