Cáo Phó
Vài tháng gần đây, trên Facebook Timeline của tôi xuất hiện khá nhiều bài cáo phó từ Việt Nam ra hải ngoại và từ các tiểu bang của Mỹ. Những bài cáo phó già, trẻ, bé, lớn, nam, nữ đều có. Chết vì lớn tuổi. Chết vì tai nạn. Mất vì những cơn bệnh hiểm nghèo như ung thư. Tất cả những bài cáo phó là người Việt. Đa số là những người chẳng có quan hệ gì với tôi và tôi cũng không biết đến họ. Thỉnh thoảng cũng có người thân hoặc người quê.
Chẳng lẽ cái algorithm của Facebook muốn dùng tôi để thí nghiệm tâm lý? Hay tôi đã bấm vào những bài cáo phó nên cái algorithm cho rằng tôi muốn đọc những bài cáo phó. Lúc đầu đọc cũng khá là rùng rợn. Trong một ngày, đọc biết bao nhiêu là người chết. Những nỗi buồn chồng chất lên nhau khiến tinh thần tôi cũng bị ảnh hưởng. Những lúc buồn phiền hay căng thẳng, tôi không dám vào Facebook timeline của mình.
Lúc còn trẻ tôi rất sợ chết. Không chỉ những cái chết của người thân chung quanh mà còn cái chết của chính mình. Trong những bài blog, tôi đã viết xuống khá nhiều về cảm nghĩ của tôi về cái chết. Và tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời về cái chết. Cái chết cũng là một phần trong đời người. Nó là giai đoạn cuối của cuộc đời. Còn sống hôm qua là hẹn chết ngày mai. Không ai qua khỏi cái chết. Chết sớm hay chết muộn cũng sẽ chết.
Tôi đã hiểu suốt và đã chấp nhận cái chết. Nếu đến lúc phải chết cho dù có muốn sống cũng không được. Cho nên tôi không còn bị rơi vào hoàn cảnh phiền muộn mỗi khi đọc những bài cáo phó.
Trong chúng ta không ai biết trước được cái chết của chính mình (trừ khi bị án tử hình). Chúng ta không thể nào nắm được cái chết nhưng chúng ta có thể nắm được cái sống. Cuộc sống của mình là thuộc vào chính mình. Sống sao cho vui vẻ và hạnh phúc. Sống sao để thỏa mãn chính mình để trước khi phải đối diện với cái chết không phải hối hận.
Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi. Tôi chỉ cần sống sao cho nhẹ nhàng đầu óc và được sống với những người thân thương. Được làm những gì mình thích. Được tự do thoải mái là đủ rồi.