Khía cạnh khác về con cái

Sau khi đọc bức thư tôi viết cho Xuân vào ngày sinh nhật thứ mười của nó, một người bạn đã kể cho tôi nghe hoàn cảnh của chị. Từ lúc biết đến anh chị, tôi rất ngưỡng mộ hai vợ chồng. Sau khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi càng khâm phục tinh thần của anh chị. Mấy hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì chị đã không ngần ngại chia sẻ.

Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có vui, có buồn, có hạnh phúc, và có lo âu nhất là khi có con cái. Gia đình bé nhỏ của tôi cũng thế. Làm cha làm mẹ, ai lại không muốn dạy dỗ con cái nên người? Không phải để cha mẹ nở mặt nở mày mà để tụi nó có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Không chỉ riêng tôi mà cha mẹ nào cũng quan tâm đến việc học hành của con cái. Càng lo lắng càng nhắc nhở thì bọn nó càng chống lại và càng vô trách nhiệm.

Tôi sống xa ba từ nhỏ. Việc học hành của tôi, ba chưa hề nhìn tới. Còn mẹ thì bận bịu lo lắng những buổi cơm để tôi được ấm no, nên cũng chẳng bao giờ để ý đến điểm hay hạng gì của tôi. Tự một mình tôi học hành và cuối cùng cũng xong. Con đường tôi chọn đúng hay sai tôi không hối hận. Giờ đây tôi cũng bớt căng thẳng về học vấn của tụi nó. Tôi hổ trợ được gì thì làm. Tụi nó phải tự chủ động với tương lai của bọn nó.

Đánh đập bọn nó thì là không thể rồi. La hét cũng chẳng thằng nào nghe. Thôi thì đành cố gắn nói chuyện nhỏ nhẹ với bọn nó. Lúc biết mình lên cơn giận thì tự câm cái mồm lại và tự nuốt cơn giận. Nhìn vào những điều tích cực và lướt qua những tiêu cực là một việc rất khó nhưng phải làm.

Những gì mình còn làm được cho con cái thì cứ làm. Những cơ hội nào có thể tạo cho tụi nó thì cứ tạo. Thời gian nào dành được cho tụi nó thì cứ dành. Rong chơi được với chúng nó thì cứ rong chơi. Những gì ngoài tầm tay mình thì cũng không làm được gì. Mình chỉ kiểm soát được chính bản thân. Tương lai không biết được. Hôm nay mình còn tồn tại nơi này và chúng nó còn ở bên cạnh mình là đủ rồi. Mọi thứ khác như danh vọng, địa vị, tài năng không quan trọng.