Tự lập và kiên trì
Từ mùa đông năm trước đến nay, tôi đã dạy tư trượt ván trên tuyết khoảng cả chục thằng từ 4 đến 8 tuổi. Chưa dạy đứa cháu gái nào cả. Hơn nữa, chỉ dạy tư cho con Mỹ trắng, mà không có Á châu hoặc da màu. Theo tôi nghĩ thì chỉ có Mỹ trắng mới chịu bỏ ra gần $500 để cho mỗi đứa con của họ học riêng. Tuy họ cũng biết trượt nhưng họ chịu đầu tư cho huấn luyện viên dạy. Tôi cũng dạy cho vài đứa trẻ Việt con của bạn bè và người thân. Tôi chứng kiến được tư cách giữa hai bên khác nhau nên viết lại những gì tôi thấy để rút kinh nghiệm.
Với con Mỹ trắng, tụi nhỏ rất tự lập và kiên trì. Có lần tôi dạy thằng nhóc 4 tuổi. Nó tự vác chiếc ván và tự mình xỏ giày vào bindings. Chỉ có lúc găng tay bị tuyết không xỏ vào được và đôi tay lạnh cúm nó mới nhờ tôi giúp dùm. Tôi nói gì nó nghe nhưng làm theo thì hên xui. Nó trượt té. Khỏi cần tôi hỏi nó tự nói, “Tôi không sao cả”. Tôi cười nói, “Không sao là tốt rồi. Đứng lên trượt tiếp đi cậu”. Thế là nó tự đứng lên trượt tiếp. Cha mẹ nó đứng đằng xa theo dõi. Không biết có xót ruột hay không nhưng cuối giờ học ông ba nhét cho tôi tờ $50 và khen tôi dạy tuyệt vời. Tôi cảm ơn ông và nói, “Không, ông mới là người dạy con tuyệt vời. Nó mới 4 tuổi mà chịu khó và kiên trì hơn 2 tiếng đồng hồ”. Ông khiêm tốn trả lời, “Nó có hai thằng anh lớn nên nó rất cứng rắn”.
Có lần tôi dạy thằng bé 7 tuổi cũng Mỹ trắng. Trượt té lên té xuống nên nó dường nhưng muốn bỏ cuộc. Tôi nói với nó, “Cậu trượt rất khá nhưng môn thể thao này không dễ. Ba mẹ của cậu đã bỏ ra rất nhiều tiền để tôi dạy cậu. Cậu phải cố gắng lên”. Nó cũng lắng nghe. Tôi nói với nó, “Cũng tới giờ giải lao, chúng ta vào trong, ăn snacks, uống miếng nước, rồi trượt tiếp”. Sau khi ăn uống xong, tôi định đi bỏ rác sẵn bỏ luôn cho nó nhưng tôi dừng lại chờ xem nó sẽ làm gì. Nó ăn uống xong, tự động đi đổ rác, đi nhà vệ sinh, rửa tay, rồi nói với tôi, “Tôi đã sẵn sàng trượt tiếp”.
Khi dạy con Việt Nam, ván nó nhờ tôi vác và giày nhờ tôi xỏ. Dĩ nhiên là tôi chỉ hướng dẫn bọn nó thôi và bảo nó phải tự làm lấy. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì tụi nó tự tháo giày ra được. Theo như tôi đã từng chứng kiến, con Việt ở nhà mọi chuyện là do cha mẹ làm hết từ A đến Z. Ăn cũng có ba mẹ dọn sẵn lên bàn. Ăn xong cũng có ba mẹ dọn dẹp. Thậm chí có đứa được ba mẹ đút từng muỗng. Còn có đứa không chịu ăn hết, mẹ đẩy đồ thừa cho ba ăn. Đi trượt tuyết cũng có ba mẹ bận đồ mang giày cho. Được ba mẹ chăm bẵm từng li từng tí nên bọn nhỏ thiếu sự tự lập và thiếu luôn sự tự tin. Chưa trượt đã nói, “Tôi không thể làm được”. Tôi nói, “Cậu chưa thử đã nói không làm được”. Khi trượt té thì muốn bỏ cuộc không có kiên nhẫn để tiếp tục.
Riêng cá nhân tôi cũng không chiều chuộng con cái. Không phải tôi không thương con hoặc tôi lười biếng không muốn làm mọi thứ cho con. Tôi muốn bọn nó tự giác một tí không phải mỗi chuyện lớn nhỏ mình phải làm cho nó. Chính bản thân tôi ngày xưa cũng được mẹ quá nuông chiều. Ăn uống có mẹ lo chu đáo không cần phải biết làm gì. Khi mới nhận được việc làm xa phải mướn chỗ ở riêng, tôi không biết nấu nồi cơm điện và không biết chiên trứng ra sao. Tôi không muốn bọn nhỏ thiếu những kỹ năng căn bản trong cuộc sống như tôi khi bọn nó tự sống riêng.
Giờ đây không cần phải đợi sau này ra đời rồi tụi nó mới biết khổ khi không có cha mẹ làm cho. Chỉ cần cho bọn nó học trượt ván trên tuyết là biết ngay.