Vợ tôi

Nghe nói “Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Phía sau tôi luôn có cô cọp sẵn sàng nuốt sống. Nói đùa thôi chứ vợ tôi luôn là nguồn động lực của tôi.

Khi tôi bị phiền phức trong công việc và muốn nhảy qua việc mới nhưng thiếu tự tin. Công việc mới đòi hỏi tôi phải đảm nhiệm phần sau. Lúc đó, tôi chỉ chuyên về thiết kế phần trước. Phần sau tôi thua. Chẳng hạn như khi cất một căn nhà, tôi chỉ biết thiết kế sao cho đẹp, đơn giản, và tiện lợi cho người ở. Còn đổ bê tông, chạy điện, hay đặt ống nước thì tôi chẳng biết gì cả.

Vậy mà vợ thúc đẩy tôi nhận công việc mới. Để tôi giải tỏa căng thẳng trước khi bắt tay vào công việc mới, vợ lên kế hoạch đi nghỉ mát một tuần ở Cancun. Mấy tháng đầu nhận việc, tôi vừa làm phần trước, vừa học phần sau bù đầu. Sau sáu tháng, tôi học được khá nhiều nên công việc cũng ổn định.

Khi đầu óc thoải mái một chút, tôi lại có ý định bước vào Cao học. Tôi bàn với vợ đây là cơ hội hiếm hoi vì chẳng phải tốn chi phí gì cả, chỉ tốn thời gian học. Vợ đồng ý và hỗ trợ cho việc tôi trở lại trường. Trong quá trình viết bài luận án, tôi lại bị áp lực. Vợ lại lên kế hoạch đi nghỉ mát một tuần ở Dominican Republic. Ban ngày ăn nhậu thoải mái, tắm biển phơi nắng, và đùa chơi với Đạo và Đán. Ban đêm tôi ngồi ở ban công nghe tiếng sóng biển và viết bài luận án cho đến gần sáng. Cuối cùng tôi đã hoàn tất dự án Vietnamese Typography và đạt được Bằng Thạc sĩ.

Những người giáo viên biết tôi trong nghề thiết kế trang mạng nên ngỏ ý muốn tôi dạy học. Trước đó mẫu giáo còn chưa dạy huống chi dạy đại học nên tôi cũng lưỡng lự. Tôi hỏi ý kiến vợ. Dĩ nhiên vợ tán thành nên đi dạy thử. Những ngày đầu đứng trước hai mươi mấy đứa học sinh đại học cũng run lắm nhưng rồi cũng quen. Thấy học trò đạt được kết quả tốt những gì tôi dạy, tôi cũng vui lòng. Dạy được ba học kỳ thì Xuân chào đời. Tôi không thể đi dạy về trễ để một mình vợ trông ba đứa con nên tôi nghỉ. Hứa hẹn khi tụi nhỏ lớn tôi sẽ trở lại dạy.

Rồi lần đầu đi trượt tuyết, vợ đăng ký lớp học cho Đạo, Đán, và Xuân. Vợ hỏi tôi học không, tôi lắc đầu vì ngán tiền. Tôi chỉ ngồi ở nhà trọ đọc sách. Lần sau đi trượt trở lại, vợ không thèm hỏi. Đăng ký lớp bắt tôi đi học. Tôi không muốn nhưng tiếc tiền nên đành phải học. Nào ngờ, lần đó đã mở một bước ngoặt mới cho tôi. Sau lần đó, cuối tuần nào tôi cũng đưa Đạo và Đán đi trượt tuyết tuy phải lái xe một tiếng rưỡi và trả gần $500 mỗi ngày cho ba cha con, chưa kể đi ăn sushi buổi tối sau khi trượt rã người.

Năm covid, chúng tôi cũng ngừng trượt tuyết. Sau covid, vợ chịu chơi mua cho cả gia đình thẻ trượt tuyết nguyên mùa đông. Nhờ đó mà tôi luyện tập nhiều hơn. Chẳng những trượt ski, tôi tập luôn snowboard. Quả thật là môn thể thao mùa đông quá tốn kém nên tôi phải tìm cách để trượt mà không cần phải chi. Đường lối duy nhất là làm cho họ. Ý định thử xin vào làm huấn luyện viên nhưng cũng e ngại vì tôi chỉ chơi môn này có vài năm. Tôi lại hỏi ý kiến vợ. Bà xã cũng đồng ý rằng tôi đủ khả năng để trượt trên mỗi địa hình và đủ kiến thức để dạy.

Thế là tôi nộp đơn xin việc và được nhận. Tôi phải làm ít nhất là 2 ngày một tuần. Với công việc chính, tôi chỉ còn lại ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Cuối tuần tôi phải đi làm thì phải nhờ vợ trông con. Được cái là cả gia đình có thể đi trượt trong lúc tôi dạy và mùa đông chỉ có 3 tháng. Mọi chuyện cũng suôn sẻ không trở ngại.

Nhờ có sự hỗ trợ, động viên, và thúc đẩy của vợ, tôi mới có được những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Mỗi khi nghĩ đến thấy thương vợ vô cùng. Bạn bè vợ chọc rằng, “Lâu lâu ông xã của Dung thả ra một bài nịnh vợ”. Vợ mình, mình nịnh. Không nịnh vợ người khác thì đâu sao. Hơn nữa, tôi không e ngại vì những gì tôi viết là cảm xúc thật từ đáy lòng.

Contact