5 năm vắng mẹ
Ngày 28, tháng 12 lại về. Mới đó mà đã 5 năm từ ngày mẹ tôi ra đi. Có người cho rằng một khi mẹ mình nằm xuống kể như xong một đời người. Không khóc lóc. Không thương tiếc. Không than thở. Riêng tôi, mẹ luôn ở trong tôi cho đến khi hai mẹ con đoàn tụ. Tôi không biết lúc tôi rời xa cõi tạm này sẽ gặp lại mẹ hay không, nhưng tôi vẫn hy vọng.
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Mỗi người có mỗi cách bày tỏ riêng về cha mẹ của mình. Người ta kể như mẹ đã làm xong trách nhiệm của mọi người mẹ là đủ. Không muốn nhắc đến cũng không muốn nhớ đến tình mẫu tử. Tôi viết xuống đây để tưởng nhớ ngày mẹ rời xa chứ không phải để chứng minh sự hiếu thảo của mình. Có hiếu hay không chỉ một mình mẹ biết. Tôi viết xuống để bộc lộ tình cảm của mình với người mẹ đã thương yêu tôi hết cả cuộc đời của mình. Từng nỗi âu lo mỗi lần tôi bệnh, từng nỗi lo sợ tôi lầm đường lỡ bước, từng miếng ăn, từng chỗ ngủ, tôi đã cảm nhận được sự thương yêu và che chở của mẹ.
Mỗi lần viết về mẹ, không chỉ những ký ức ùa về mà còn được đến thăm mẹ trong đầu óc. Tôi nhớ mẹ lắm. Nhớ lúc về thăm mẹ vào những ngày lễ mùa đông. Nhớ mẹ đùa vui với mấy thằng cháu quậy. Nhớ những tiếng cười của mẹ. Nhớ những lời nói và ánh mắt đăm chiêu của mẹ. Nhớ những món ăn quen của mẹ. Nhớ mãi nhớ mãi không bao giờ quên.