Già rồi ngủ ít thôi

Hai giờ sáng ngày thứ ba, tôi lái xe từ chỗ lạnh lẽo (20° F) đi đến chỗ lạnh buốt (0° F). Từ Virginia đến Vermont mất hết 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng ngủ bờ ngủ bụi). Check in ký túc xá của những tâm hồn mê trượt tuyết lúc 4 giờ chiều.

Định ra ngoài ăn tối rồi đi xem phim nhưng hơi mệt và buồn ngủ nên ăn cá hồi lạnh với bánh mì và uống ly sinh tố rồi đi ngủ lúc 8 giờ. Trong giấc ngủ say sưa vợ đòi ly dị trong lúc họp mặt gia đình đoàn tụ. Dĩ nhiên là tôi bị shock. Dù tôi có năn nỉ cỡ nào cũng không được. Người thân trong gia đình cũng không ai chịu giúp tôi cả. Một khi người đàn bà đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi được.

Thức giấc lúc 4 giờ 44 phút. Cũng may chỉ là cơn ác mộng. Đi trượt tuyết một mình nhưng vẫn còn có vợ con cảm giác khác với đi trượt tuyết một mình cô đơn không có nơi trở về. Tuy trời lạnh buốt nhưng vẫn ấm lòng vì mình còn có mái ấm gia đình.

Mùa đông, bạn bè và người thân tìm nơi ấm áp như Florida để trốn lạnh. Còn tôi tìm nơi lạnh cống để đông đá những muộn phiền trong cuộc sống. Mỗi người có mỗi tư duy khác nhau. Tôi muốn đến gần với Mẹ Thiên Nhiên để cảm ơn bà đã tạo ra những mảnh chăn tuyết trắng tuyệt vời.

Contact