Trang: Trong
Đêm nay trời lạnh ngồi nghe tiếng hát của Trang. Trong, album thứ ba của cô, có ca khúc, “Tại sao phải say.” Qua giai điệu jazz say sưa, cô hát, “Đôi khi triết lý như là whiskey / Và những câu chuyện thật đời / Dù ta là hai người khác xa / Cần thêm một chút men thôi mà, phải không?” Vậy là phải lôi chay Aberlour A’bunadh ra lai rai tiếp.
Trang có tiếng hát nhẹ nhàng với cách phát âm rất dễ chịu. Cô tự viết nhạc và có máu jazz trong mình. “Làm bạn với em” là một bài swing tươi tắn với những lời ca êm dịu nhưng cảm xúc, “Vì tình yêu chẳng mãi như lúc đầu để chung con đường mai sau / Khi giấc mơ mỗi người tìm hai hướng ngược nhau / Để rồi ta bước tiếp theo tiếng gọi của thời gian / Chẳng còn tiếc nuối, xin hãy ghé đây và nghe em hát”. Cô chẳng những hát mà còn scat nữa. “Em chỉ nhìn thấy anh” được phối theo nhịp điệu bossa nova lả lơi. Ca từ thì cũng ướt át, “Ước gì giây phút này chợt đứng yên / Để bàn tay nắm / Từng lần chạm môi / Mãi ở đây thôi”.
“Cà phê và trà sen” là một ca khúc giản dị được hòa âm theo nhịp điệu waltz dịu dàng và lời ca cũng khá là mộc mạc: “Đừng uống cà phê lúc mới ngủ dậy / Đừng uống cà phê không thôi lại say”. Nếu “Cà phê và trà sen” viết cho buổi sáng thì “Cuộc đàm phán với nỗi đau” viết cho buổi tối. Ca khúc được phối khí và dàn dựng theo phong cách bán cổ điển. Được đệm với tiếng đàn dương cầm và dàn orchestra, cô hát với tất cả con tim, “Có lần tôi nắm tay của một nỗi đau / Khi nghe rằng thương yêu tôi trao chẳng đủ để giữ chân người / Và ta bước đi cùng những hố sâu / Loang bên lồng ngực trái.”
Album được khép lại với “Điều đẹp nhất về tình yêu” mang âm hưởng bán cổ điển. Giọng của cô bay bổng trên tiếng đàn dương cầm tao nhã và dàn dây nhã nhặn. Cô để lại trong tim người nghe hai câu cuối cùng: “Cứ yên giấc trong vòng tay anh khi bình minh lần cuối / Mình vẫn sẽ tìm nhau dù ở bất cứ dòng thời gian nào”.
Đây là một album đáng được trải nghiệm Trong nội tâm với vài ly whisky, như lời Trang hát: “Phải uống thật say để ta thành thật / Phải say để rũ bỏ hết vướng bận”.