LYHAN: Tâm Linh
Chai Hakushu 12 tôi và anh bạn thân đã cưa sạch hôm trước. Khuya nay trong bóng đêm phải khui chai Yamazaki 12 để chiêm ngưỡng với tiếng hát lyhan qua album Tâm Linh đầy màu đen. lyhan có chất giọng êm dịu và cảm xúc như chim họa mi bị thương hót trong đêm. Hơn nữa cô hát với tâm trạng trầm cảm nên cô chạm đến tôi ngay, nhất là gần đây tôi có quá nhiều phiền muộn.
Ca khúc mở đầu, “Chim hót bên trong lâu đài”, cô tâm sự: “Em từng nghĩ đến kiếp sau / Để em không còn đau đớn thêm lần nào nữa / Em chỉ muốn xa nơi đây”. Với tiếng đàn guitar mộc mạc biến đổi thành một dàn nhạc orchestra hùng hổ, nghe cô hát mà cũng muốn kết thúc kiếp này để được đến kiếp sau.
Tựa đề tình khúc “Rơi tự do” mới nghe thì lạ nhưng khi dịch sang tiếng anh thành “Free Falling” thì hợp lý. Với tiếng đàn dương cầm ấm áp, cô thú nhận: “Nếu lúc ấy em lung lay, em buông tay em từ chối những vận may / Chắc có lẽ đêm buông xuôi, em chơi vơi / Một thế giới riêng trên đời!” Cô tiếp tục chia sẻ, “Người thương em nhất / Người làm em đau nhất / Người cho em khóc / Rồi lại lau xót xa!” Người làm ta đau nhất lại là những người thân thương ta, nhất là khi họ vô tâm hay không quan tâm. Cuộc đời nhiều lúc khốn nạn vậy đó để rồi: “Rơi vào vòng tay người đan siết / Rơi vì em không còn tha thiết / Rơi cùng tình yêu dần đang chết / Em biết em đang rơi tự do.” Với những nốt cao, cô hát như chim gãy cánh rơi tự do xuống vực thẳm.
“Vật đổi sao dời” là một thất tình khúc đầy đớn đau. Cô san sẻ, “Em với tay mà không tới / Em với anh, phải chăng xa vời”? Cách dùng chữ “với” với hay nghĩa khác sau rất khéo. Đến phần điệp khúc, cô tự dối mình, “Ngày chúng ta mang theo / Hạnh phúc riêng hai người / Là lúc em quên đi ngàn nỗi đau trên đời”. Nhưng rồi cô tiết lộ, “Em lau vết thương bằng nước mắt / Em khâu trái tim bằng chiếc kim đồng hồ”. Nghe cô hát mà muốn đâm ngón tay để dùng máu viết tên cô trên tường.
Viết đùa tí cho cuộc đời nó đỡ căng thẳng thôi. Những lời nhận xét trên chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Ca sĩ và tác giả của những ca khúc trong đây không có ý gì ngoài nghệ thuật. Dù cuộc sống đen tối, tôi vẫn rất yêu cuộc đời này như “Bóng tối yêu đời”, tiếng hát của cô bay lượn theo điệu waltz : “Một mình trong bóng đêm / Một mình thấy êm đềm / Một mình đơn côi sao ta chẳng thiết tha điều gì.” Chỉ cần một chút whisky và một sản phẩm cảm xúc để cảm nhận được những điều thú vị trên cõi đời. Cho dù tuyệt vọng, tôi vẫn phải sống và phải vượt qua vì tôi còn nợ cuộc đời và người thân quá nhiều. Chưa đến lúc tôi phải ra đi.