Phạm Hoài Nam: Hát lời nào nhớ
Đêm qua thao thức suốt đêm suy ngẫm về những chuyện xảy ra gần đây. Chẳng lẽ lại mượn rượu giải sầu? Tôi đành mở Spotify lên nghe. Không biết là tình cờ hay cái thuận toán của Spotify thông minh đến nỗi đã nắm được tâm trạng của tôi mà nó cho tôi nghe ca khúc “Kỷ Niệm” của nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát Phạm Hoài Nam.
“Kỷ Niệm” bắt đầu với tiếng đàn guitar mộc mạc cùng với tiếng dế gáy trong đêm khuya, anh hát “Cho tôi”… bỏ một khoản trống rồi tiếp tục, “lại”… Anh nhả chữ “lại” với một tâm trạng mệt mỏi của một người từng trải. Mười mấy năm trước nghe ca khúc này, dĩ nhiên hai câu tôi thích nhất là, “Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ / Tôi mơ thành thi sĩ, đem thơ dệt mộng hờ”. Nhưng giờ đây, hai câu này mới thấm: Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu / Cho tôi lòng non yếu, dễ khóc dễ tin theo”.
Đương nhiên Phạm Hoài Nam không thể hát “Tình lỡ” của nhạc sĩ Thanh Bình trau chuốt như những ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình, nhưng anh đem đến những cảm xúc riêng của anh. Với tiếng đệm của đàn dương cầm, anh hát, “Thôi rồi”… Cách anh phát âm chữ “rồi” nhẹ nhàng nhưng không còn một chút hy vọng, “còn chi đâu em ơi”.
Với “Áo lụa Hà Đông” của nhạc Ngô Thụy Miên được Phạm Hoài Nam thổi vào làng gió blues nhưng vẫn giữ được cái đẹp của nắng Sài Gòn. “Gặp nhau làm ngơ” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và “Tôi đưa em sang sông” của nhạc sĩ Nhật Ngân và Y Vũ được đổi sang nhịp điệu swing rất tao nhã. “Lệ đá” của nhạc sĩ Trần Trịnh được làm khác lạ qua điệu bossa nova.
Tuy 12 ca khúc trong album Hát lời nào nhớ, đã phát hành năm 2019, đều quen thuộc cả, nhưng Phạm Hoài Nam đã biến chúng nó thành của riêng anh. Với không gian acoustic pha vào một chút jazz và cách anh xử lý ca từ đã giúp tôi vượt qua một đêm đầy tâm trạng mà không cần đến men rượu.