Nứt khuỷu tay

Tối thứ Bảy sau khi đám nhóc đi ngủ, mấy ông cha ngồi quanh lửa hồng thư giãn, trò chuyện, và nhâm nhi tí rượu cho đỡ lạnh. Tuy hai chai whiskey Nhật tôi rất thích (Yamazaki 12 và Hibiki Master Select), đến 12 giờ khuya thì cặp mắt tôi mở hết lên vì đêm hôm trước cũng ngủ trễ. Tôi chào anh em và trở về lều.

Tuy thời tiết khe khẽ lạnh, Xuân đã ngủ say sau một ngày sinh hoạt và chạy nhảy. Tôi chui vào túi ngủ kế bên thì tìm thấy Peanut, con rồng nhồi bông màu xanh lá cây của Vương. Đi đâu nó cũng lôi Peanut theo cả. Tôi ôm Peanut mà sống mũi cay cay. Đêm hôm qua Vương ôm Peanut và ngủ với mẹ nó trong cái túi ngủ này. Đêm nay hai mẹ con đã về nhà vì xương ở khuỷu tay của nó bị nứt lúc sáng. Tôi và mẹ nó đã đưa nó đến phòng dịch vụ y tế khẩn cấp chụp x-ray và băng bó tạm thời cho nó.

Nhìn thấy thân hình gầy gò với nỗi đau đớn của nó, người làm cha này xót xa vô cùng. Nước mắt tôi không thể cầm được khi nhớ lại cuộc trò chuyện của hai cha con lúc ăn cơm chiều. Nó chỉ được cử động một tay nên tôi giúp nó ăn cơm. Bỗng nhiên nó hỏi, “Daddy còn nhớ cái hồ phun nước mình ước nguyện rồi ném đồng xu xuống không”? Tôi trả lời, “Yes, con. Daddy nhớ”. Nó hỏi tiếp, “Vậy ước nguyện đó có thành sự thật không”? Tôi hỏi lại, “Con hỏi để làm gì”? Nó trả lời, “Con muốn ước nguyện cho tay con sớm lành”. Tôi mỉm cười trả lời, “Ngày mai sau giờ cắm trại ba sẽ đưa con đi tìm hồ phun nước để con ước nguyện nhé. Con phải mau lành vì mùa đông sắp đến rồi. Con đã hứa năm nay sẽ học snowboard với daddy.” Nó đáp lại, “Yes, con sẽ học snowboard với ba vì daddy là một người thầy dạy snowboard rất giỏi”.

Có thể men rượu đã tăng xúc động nên tôi đã bật khóc tuy biết được nó sẽ sớm hồi phục và đây cũng không phải chuyện to lớn. Trẻ con chơi với nhau, chuyện không may xảy ra cũng bình thường thôi. Tôi không trách móc mấy đứa nhỏ. Cám ơn chú bác biết chuyện đã hỏi thăm cháu.

Contact