YC: Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế

Cuối cùng sự mong đợi cho début album của Rhymastic cũng đã đến. Qua “Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế”, Rhymastic cho tái sinh phiên bản Young Crizzal của underground năm xưa. Đáng tiếc rằng khi đã bước chân vào showbiz rồi thì không còn quay lại nữa.

YC cũng phải thực hiện những bài thân thiện như “Funk you up”. Đây không phải là cách chơi chữ như “Can I get a fuck you?” của JAY-Z, mà là “I’m gonna funk you up, baby” trên sàn nhảy với giai điệu disco funk. Còn phần rap: “Chỉ cần em cho anh biết được giới hạn ở đâu / Let’s funk around and find out?” What the funk?

Âm nhạc của YC giờ đây không còn khát khao và hungry như thời underground nữa. Trong “Tiền tươi”, YC tự nhận rằng, “Biệt danh của tôi thì xưa nay rất là nhiều / Vì mỗi một nơi họ lại gọi tôi một kiểu / Nơi thì gọi là Đồng, chỗ thì gọi là Đô”. Trong bài tựa đề, “Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế”, YC đề cập đến con Bentley và cành Cartier.

YC giờ đây không ra nhạc diss nữa mà ra nhạc kiss up “All the fans”. Đáng lý ra “Thì sao?” là một bài diss rất hard. Con beat của Touliver và cái flow của YC chắc, nhưng phần lyrics thì quá mềm: “Dùng uy tín để bịt kín đầu vào / Thế nên đầu ra mỗi khi mà tao cook / Luôn thơm phức như là có dầu hào”. Nghe diss rap mà muốn thèm đĩa beef xào dầu hào.

Thật uổng phí cho một trong những tài năng sáng chói của rap Việt. Showbiz đã cướp đi tâm hồn tay rapper underground của một thời. Tại sao YC đổi flow hề để “Cảnh giác” thì tôi cũng không rõ lý do nhưng sự thay đổi thì cũng dễ hiểu. Giữa cái đói của underground và cái no của mainstream, nên chọn cái nào? Câu trả lời của YC nằm trong album đầu tay này.

Contact