In Defend of Jackass
Tôi chưa nghe qua nhạc của Jack nhưng tình cờ đọc qua bài phê bình “Ca sĩ Jack và sự ngạo mạn kém văn hóa” của tác giả Ngọc Tiền viết cho Báo Phụ Nữ. Ngọc Tiền cho rằng ca từ của Jack không tôn trọng khán giả, chẳng hạn như hai câu: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm”. Cô cho là câu thứ hai, “lại càng phản cảm hơn, vì hàm ý hạ thấp giá trị lao động, phô bày cái tôi ngạo mạn và xem thường nỗ lực của người khác”. Ngọc Tiền đánh giá thêm:
Người nghệ sĩ có quyền sáng tạo và thể hiện cảm xúc, nhưng mọi sự sáng tạo đều cần đặt trong giới hạn của văn hóa. Với người của công chúng, lời nói và ca từ không chỉ là cảm xúc cá nhân, đó là hình ảnh đại diện cho họ trước khán giả. Khi ngôn ngữ trở nên hằn học, xúc phạm hoặc gợi phản cảm, người đầu tiên bị tổn hại chính là nghệ sĩ.
Theo tôi thì hai câu của Jack không có gì quá đáng. Câu thứ hai, “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm”, chỉ để nổ thôi. Quan niệm người Việt mình khắt khe quá, nhất là với thế giới “xướng ca vô loài”. Chỉ bấm nút nóng một chút là bị phán xét thiếu văn hóa, thậm chí còn cho là mất dạy.
Tôi là người Việt lớn lên trên đất Mỹ và đã quen với văn hóa tây phương nên tôi rất tôn trọng và quý mến quyền tự do ngôn luận. Hơn bao giờ hết tự do ngôn luận ở nước Mỹ bây giờ rất quan trọng. Nếu người dân Mỹ không biết giữ lấy, mất đi tự do ngôn luận là mất đi nền dân chủ của nước Mỹ tự do.
Nhạc rap ở Mỹ được thành công và chinh phục cả thế giới là vì tự do ngôn luận. Tôi nghe nhạc rap ở Mỹ quen rồi nên cũng không cảm thấy phản cảm trước ca từ của Jack. Nếu như Ngọc Tiền cảm thấy khó chịu với ca từ của Jack thì chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu nỗi những lời rap của nhiều rapper ở Mỹ. Hai câu của Jack làm tôi gợi nhớ đến hai câu trong bài “Get ‘Em Girls” của Cam’ron như sau: “Whips on my fists, houses on my wrists / Your budget on my neck, your spouse on my dick”. Miễn dịch nhé. Tuy hai câu của Jack và Cam’ron có ý tưởng giống nhau nhưng khác một trời một vực.