Nguyên Hà: Điều vô lý thứ nhất
Điều vô lý là đây là lần thứ nhất tôi nghe Điều vô lý thứ nhất của Nguyên Hà hát ca khúc Hồ Tiến Đạt tuy album đã phát hành 6 năm trước. Tôi được biết đến và mê giọng hát Nguyên Hà qua tác phẩm bộ ba Địa Đàng của nhạc sĩ Quốc Bảo nhưng lại không tiếp tục theo dõi đường lối của cô sau đó.
Từ Địa Đàng thứ nhất (phát hành năm 2012) đến Điều vô lý thứ nhất (phát hành năm 2019), Nguyên Hà hát chuẩn hơn nhiều, đặc biệt là cách phát âm của cô không còn nặng nề như xưa nữa. Chẳng hạn như ca khúc chủ đề, cô hát rõ ràng từng chữ, “Ta mang về em một chút đường / Tan tan vào ta ta bớt đắng”, qua tiếng đàn guitar và cello mộc mạc.
Qua giai điệu blues buồn mang máng, cô hát ca khúc “Em ở đâu” nhẹ nhàng nhưng truyền cảm, đặc biệt câu, “Em chưa muốn về / Em đang muốn quên / Những lắng lo ngày nào những nỗi đau ngày mai”. Ca từ của Hồ Tiến Đạt cũng khá lãng mạn, “Hay em muốn về cùng tôi xây tổ ấm / Bên kia đồi, hong tóc khô bên trời / Nghênh ngang cơn gió thu về / Tóc em thơm mùi gạo khê / Em ơi hãy về”. Thời nay chỉ nấu cơm bằng nồi cơm điện đắt tiền làm gì mà còn mùi gạo khê.
Ca khúc êm dịu “Đôi điều cho ngày mai” được thu âm giản dị qua tiếng hát Nguyên Hà và tiếng đàn dương cầm. Nhưng lối dùng syncopation tạo ra phong cách piano jazz khiến cho ca khúc nổi bậc hẳn. Nhắc đến jazz thì phải đề cập đến bài song ca giữa Nguyên Hà và chính tác giả qua ca khúc có tựa đề rất thực tế, “Khi mình chán nhau”. Qua nhịp điệu bossa nova lả lướt, đột nhiên chàng hỏi nàng, “Một ngày không xa đó / Nếu tôi và em / Bỗng nhiên chán nhau”. Yêu nhau, bên nhau, chán nhau là chuyện thường cho những mối tình trẻ. Còn tình già như tôi thì không có quyền chán. Có chán cũng ráng chịu chứ than vắn thở dài cũng chẳng được gì.
Tuy khám phá hơi muộn nhưng Điều vô lý thứ nhất là một concept album đáng được thưởng thức từ đầu đến cuối từ giọng hát đến ca khúc đến hòa âm.