Bạn bè
Tôi chơi bạn rất ít nhưng khi đã thành bạn rồi thì tôi chơi hết mình. Yếu điểm của tôi là khi đã thân nhau thì tôi mất đi cảnh giác và không còn dè dặt nữa. Cứ ngỡ rằng mình hiểu được bạn mình.
Chuyện xảy ra vài ngày qua tuy rất nhỏ nhoi nhưng đã đánh thức tôi. Có những quan hệ không đơn giản chỉ qua rượu chè hay đùa giỡn. Tôi chấp nhận mình đã sai. Đã dùng lời lẽ vượt bậc cấp. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đã thân nhau rồi thì bậc cấp không quan trọng, nhất là khi đã sống trên đất nước bình đẳng (you & me) bao nhiêu năm qua. Hơn nữa, cả đám vẫn thường hay đùa giỡn ngang ngang nhau.
Tôi thừa nhận mình đã vượt qua bậc cấp nhưng nếu cho tôi bất kính thì hoàn toàn không. Tôi luôn kính nể bạn bè. Nếu như tôi không kính trọng bạn bè thì tôi chẳng bao giờ giữ mối quan hệ cả, không chỉ ở bạn bè mà luôn cả người trong gia đình.
Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải đề phòng trong những mối quan hệ nhưng rồi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lần nào cũng như lần nấy, tôi quá tin tưởng cảm giác của mình mà quên đi cảnh giác để rồi chuyện mất lòng xảy ra.
Bài học chẳng bao giờ rút kinh nghiệm. Người ta thân thiết và đối xử tốt với mình không có nghĩa là không có ranh giới. Bạn bè chơi sòng phẳng không lợi dụng nhau là đủ rồi. Đừng để cảm xúc tiến xa hơn nữa. Tôi rút kinh nghiệm và rút lui lại một bước.
Có những lúc chỉ muốn quay về với thế giới của riêng mình nhưng cũng có những người bạn rất nhiệt tình như anh bạn nhậu và anh bạn nhạc của tôi. Đi chơi chung lúc nào cũng cảm thấy thoải mái mà không cần phải cảnh giác.