Nhớ mãi không quên

Hôm nọ người bạn tặng quả dưa gang. Tôi bế trên tay đầy nghẹn ngào. Mỗi lần làm dưa gang, mẹ trộn với đường và cho đá vào. Khi đá tan ra, nước vừa lạnh vừa ngọt. Tôi chỉ uống nước đường, còn cái vừa bở vừa lạt tôi trả lại cho mẹ. Mẹ múc từng muỗng ăn ngon miệng. Đến bây giờ vẫn không mấy thích ăn dưa gang nhưng luôn nhớ đến mẹ.

Hôm trước nhìn thấy mấy thỏi đường nâu trong bếp. Chắc là vợ mua để kho thịt hay kho cá. Tôi nhớ đến những thùng đường mẹ mua đi bán lại. Những ngày nắng nóng của trưa hè, mẹ đạp xe chở tôi ở phía trước và thùng đường ở đằng sau. Mỗi lần qua cầu, mẹ phải xuống dắt bộ chiếc xe, thùng đường, và tôi. Có lần cả thùng đường bị mấy chú cơ quan lấy đi. Chỉ thấy gương mặt của mẹ buồn bã mà không biết lý do.

Mỗi khi ăn quả trứng luộc, tôi lại nhớ đến mẹ. Sau khi định cư ở Lancaster, Pennsylvania, mẹ đã nộp đơn rất nhiều hãng xưởng, chỉ riêng có hãng trứng nhận mẹ. Mỗi buổi sáng dù mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh buốt, mẹ vẫn thức sớm đi làm. Và mẹ đã làm trong khu luộc hột gà cho tới lúc mẹ về hưu.

Từ lúc chứng kiến cảnh mẹ đi buông đường hay làm trong hãng hột gà quá cực nhọc để kiếm tiền nuôi gia đình, tôi đã không dám xài tiền phung phí. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đắn đo mỗi khi xài tiền mặc dù tôi có đủ khả năng.

Mỗi khi nhìn thấy những món đồ liên quan tới mẹ, hình ảnh của mẹ xuất hiện trong tôi. Ước gì thời gian được quay trở lại nhưng thực tế không thể nào thay đổi. Mẹ tôi giờ đã không còn bên tôi nữa. Có nuối tiếc cũng đã quá muộn màng. Những ai còn mẹ hãy cố gắng dành thời gian với mẹ mình.

Contact