Không WiFi
Mẹ vắng nhà. Ba áp dụng chiến thực không WiFi. Thử xem không có kỳ đà cản mũi kết quả ra sao.
Sáng sớm thứ Bảy đưa vợ ra phi trường. Trở về nhà không ngủ lại được đành đọc sách. Đến 9:30 sáng, thông báo mọi người 15 phút nữa WiFi sẽ bị cúp. Đến 10:00 giờ, hai anh lớn thay phiên nhau cắt cỏ và trim. Còn hai em nhỏ nhổ cỏ dại. Ba chỉ hướng dẫn.
Đến trưa công việc cắt cỏ cũng vừa xong. Ba đãi đi ăn trưa. Hai em nhỏ chọn gà rán Hàn Quốc Chi Mc. Chọn địa điểm gần chỗ trường vẽ để đưa Đán đi học vẽ cho tiện. Ăn uống no nê rồi bỏ Đán trước cổng trường. Buổi trưa khí hậu lên đến 90 độ F. Định đi công viên trượt thì ông bạn nhắn tin qua nhà làm vài chai bia. Trong lúc đợi Đán thôi thì qua đó uống bia cho mát.
Hai tiếng sau, rước Đán rồi đi công viên trượt luôn. Dường như có chút bia trượt hăng hái hơn. Không té là may rồi. Đến 6 giờ chiều mới về đến nhà. Ăn tối xong, mở WiFi lên lại cho cả nhà thư giãn tối thứ Bảy.
Sáng Chủ nhật không có WiFi nên bọn nhỏ ngủ trễ một chút. Khoảng 9:00 giờ sáng tất cả đã dậy. Đồ đạc cả tuần chưa xếp. Gọi hai em nhỏ phụ ba xếp. Bảo hai anh lớn lên phòng ngủ dọn dẹp lại đồ đạc bừa bộn. Đò nào không bận nữa cất vào bị. Đến 10:30 sáng mọi chuyện hoàn tất. Mở WiFi lên mọi người cùng hưởng.
Đến trưa tắt WiFi kéo cả nhà, luôn cả bà ngoại và hai thằng cháu, đi đại hội Á Châu Á (Asian Festival) ở khu downtown. Ðồ ăn thơm phức mà hàng nào cũng xếp dài thòng. Không thèm đứng xếp hàng. Kéo hết ra nhà hàng Việt ăn. Ăn xong đám nhỏ muốn uống trà sữa. Chiều luôn.
Gần 3:30 chiều, đưa bà ngoại và Đán về nhà. Ba thằng còn lại và hai thằng cháu qua nhà chị vợ chơi. Sách chai whiskey qua nhà anh bạn lai rai thư giãn chiều Chủ nhật. Đến 8:30 chiều về nhà. Ba thằng kia cũng chưa về. Đến hơn 9:00 giờ bọn nó mới về. Cho WiFi đến 10:00 giờ tối đi ngủ.
Thật ra tôi không muốn làm vậy nhưng không tắt WiFi không thằng nào chịu tắt máy. Gọi nhẹ nhàng 1, 2, 3 lần như nước đổ đầu vịt. Chả thằng nào nghe. Có WiFi nhờ làm chuyện nhà, hồn bọn nó như đang bay trên mây. Không WiFi, không nhắc nhở, không la hét, không bàn bạc.
Trong Do Thái giáo, ngày Sabát là những giây phút cuối tuần nghỉ ngơi không được dùng những dụng cụ có điện. Tôi thấy cũng hay. Cuối tuần tôi chỉ muốn không WiFi. Khổ là không thông qua được bà chủ nhà. Bà chủ nhà cần WiFi để làm việc. Lúc trước dùng software để tắt hết WiFi trừ máy của bà chủ nhà nhưng bọn nhỏ chỉ cần đổi địa chỉ IP thôi là có WiFi lại. Dùng software phiền phức lại không tác dụng. Tụi nhỏ vẫn ôm máy cả ngày.
Giờ đây chỉ cần cúp WiFi là tự động tụi nó tắt máy, đứng dậy làm việc khác. Tôi thấy chiến thuật này có hiệu quả. Đến cả người lớn, không WiFi cũng tốt. Cuộc sống không cần bất cứ lúc nào cũng phải có WiFi. Cá nhân tôi cũng phải tự cai WiFi. Người lớn mà như thế huống chi đám nhỏ.
Một trong những thất bại lớn nhất của người làm cha này là không thể hạn chế được sự dùng máy điện tử của mấy thằng con. Tim tôi nhói đau mỗi khi nhìn bọn nó đắm đuối trong thế giới mạng. Đây cũng là một trong những vấn đề mà vợ chồng xích mích nhau. Vì hai người có hai ý nghĩ khác nhau nên không thể giải quyết được vấn đề càng ngày càng tệ hại hơn.
Giờ đây đã quá muộn nhưng dù sao thì không WiFi cũng đỡ hơn một chút. Ít nhất không lúc nào cũng cắm cúi vào trong máy. Nếu như hạn chế được máy móc từ sớm thì có lẽ những sinh hoạt khác đã không bị bỏ dở. Hơi đáng tiếc là máy vi tính đã cướp đi những tiềm năng của bọn nó, luôn cả học vấn. Đương nhiên không cha mẹ nào muốn tạo áp lực cho con cái nhưng thả lỏng ra cũng chẳng đi đến đâu. Điều quan trọng là làm sao hướng dẫn bọn nó cân bằng mọi sinh hoạt.