Du Tử Lê: Đời mãi ở phương đông

Tập thơ Đời mãi ở phương đông của nhà thơ Du Tử Lê phát hành năm 1974 lúc ông 32 tuổi. Ông viết trong tình trạng ưu uất và vốn đã nên những bài thơ tình của ông nói lên sự đau đớn: “tình như một đường gươm / ngực đây, gươm hãy ngập”.

Hạnh phúc lúc đó đối với ông cũng rất sầu muộn. Trong “Khi ở biển với T.C”, ông viết:

hạnh phúc ở trên cao
ta đào sâu dưới đáy
hãy vỗ lên đời tan
Những ngày mưa lệ nhạt

Và ông kết thúc rằng:

hạnh phúc không có chân
cách gì ta đuổi được
tình yêu không có cánh
làm sao ta bay theo
tất cả ở tim người
cõi hư vô thần thánh

Lớn lên vào thời điểm chinh chiến, ông thèm thuồng da thịt như thèm thuồng hòa bình:

ta trở về nha trang
thấy trời ôm biển lạ
bỗng anh thèm ôm em
thấy nụ hôn rất ngọt
thấy ngực thơm mùi trầm
ôi hòa bình hòa bình

Và “Giữ đời cho nhau” là bài thơ quen thuộc vì được nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ thành ca khúc:

ơn em thơ dại từ trời
theo ta xuống biển vớt đời ta trôi
ơn em, dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương
ơn em, ngực ngải môi trầm
cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan
ơn em, hơi thoảng chỗ nằm
dấu quanh quẩn dấu nỗi buồn một nơi
ơn em, hồn sớm ngậm ngùi
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau

Tôi đọc tập thơ này sau những buổi trượt tuyết để thư giãn. Những lúc đó thân thể mỏi mệt và đầu óc cũng không tỉnh táo. Tuy nhiên tôi cảm thấy thích những lời thơ sâu sắc của ông. Nếu có cơ hội tôi sẽ tìm đọc thêm thơ của ông.

Contact