Bập bềnh

Trong những tháng ngày sắp tới không biết công ăn việc làm sẽ ra sao. Vợ làm chính phủ đang bàng hoàng. Tôi làm trường Đại học của tiểu bang rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi bàn với vợ từ đây đến 2028, chúng ta nên hạn chế mọi chi phí có thể hạn chế. Chẳng hạn như không đi nhà hàng nữa. Không sắm đồ đạc nữa. Mấy tháng nay đang có ý định mua xe mới vì chiếc xe cũ đã chạy hơn 200,000 dặm nhưng thôi. Chạy xe củ tiếp cho đến khi nào không còn chạy được nữa.

Nghỉ mát hay nghỉ hè gì cũng cắt đi bớt. Cũng may là mùa đông đi trượt tuyết không tốn kém như xưa nữa nên vẫn có thể giữ lại được. Chỉ phải bỏ ra hai ngày cuối tuần đi dạy thôi. Đi trượt tuyết có lợi không chỉ cho cơ thể mà luôn cả đầu óc. Từ lúc đi trượt tuyết tôi không còn bị căng thẳng nữa nên khỏi phải đi trị liệu tâm lý đỡ tốn tiền therapy.

Bàn thì mình tôi bàn thôi. Vợ không lên tiếng gì cả mà chỉ phán một câu, “Dĩ nhiên anh đâu muốn đi đâu ngoài đi trượt tuyết”.

Contact