Bốn năm vắng Mẹ
Thưa Mẹ,
Thế là Mẹ con mình bốn năm xa cách. Thời gian rồi cũng xoa dịu nỗi đau trong con. Con phải chấp nhận đời người có sống và có chết. Rồi một ngày con cũng phải ra đi. Tuy nhiên, một điều không thể nào thay đổi là Mẹ vẫn mãi trong con. Không giây phút nào con không nhớ về Mẹ.
Dù hạnh phúc, dù đau buồn, dù gặp may, dù gặp nạn, con vẫn luôn hướng về Mẹ. Những lần trượt tuyết trên đỉnh núi cao, con dừng chân ngồi một mình giữa bầu trời yên lặng, và cảm nhận được Mẹ đang từ trên thiên đàng nhắc nhở con luôn phải cẩn thận. Con vẫn cười và trả lời, “Dạ con biết rồi.”
Mẹ đừng lo lắng cho con nhé. Con đã trưởng thành và còn có trách nhiệm với đàn con. Con hứa sẽ sống hết mình trên cõi tạm này. Dù thành công hay thất bại, con sẽ không để mình gục ngã. Trong gia đình hay ngoài bạn bè, ai thương mến con thì con cảm ơn. Ai ghét con thì con cũng đành chịu, cho dù là người thân thiết. Con không lo lắng gì cả. Cho dù cả thế giới ghét con, con biết Mẹ vẫn thương yêu con, như lời nhạc sĩ Phú Quang viết:
Mẹ là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi
Không bao giò phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời.
Con trai cưng của Mẹ,
Doanh